5

Ngày hôm sau, Fourth vẫn cảm thấy mệt mỏi, nhưng cậu cố gắng tỏ ra bình thường. Cậu không thể để lộ sơ hở trước mặt người hầu hay bất kỳ ai trong phủ.

Nhưng đến giữa trưa, khi đang bước qua hành lang, một cơn chóng mặt bất ngờ ập đến.

"Ưm...!"

Mắt cậu tối sầm, cả người loạng choạng rồi ngã xuống.

"Thiếu phu nhân!" Một giọng nói hốt hoảng vang lên.

Trước khi hoàn toàn mất ý thức, Fourth chỉ kịp cảm nhận được có người chạy đến đỡ lấy mình.

Fourth ngã vào một vòng tay mạnh mẽ, cảm giác choáng váng khiến cậu không thể mở mắt ngay lập tức. Một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi cậu, nửa ấm áp, nửa lạnh lẽo... là Gemini.

"Fourth!"

Giọng hắn trầm xuống, mang theo sự tức giận xen lẫn lo lắng. Fourth cảm nhận được cơ thể mình được bế lên, rồi chẳng mấy chốc, cậu cảm thấy lưng chạm vào lớp đệm mềm mại của giường.

"Gọi bác sĩ." Gemini ra lệnh ngắn gọn, giọng không hề có sự thương lượng.

"Dạ, cậu chủ!" Người hầu lập tức chạy đi.

Fourth muốn ngăn lại, nhưng cơ thể quá yếu, ngay cả việc mở miệng cũng khó khăn. Cậu mở mắt ra, liếc nhìn Gemini, chỉ thấy ánh mắt hắn tối sầm, khó đoán.

"Tôi không sao..." Cuối cùng, Fourth cũng gắng gượng nói.

"Không sao?" Gemini cười lạnh, cúi xuống gần hơn. "Em nghĩ tôi ngu ngốc đến mức không nhận ra điều gì đang xảy ra với em sao?"

Fourth khẽ rùng mình. Cậu cắn môi, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cái nhìn của Gemini quá sắc bén, như thể hắn đã nhìn thấu mọi bí mật của cậu.

"Tôi đã biết từ đêm qua rồi." Gemini thả một câu nhẹ nhàng, nhưng khiến tim Fourth đập loạn. "Em định giấu tôi đến bao giờ?"

Fourth hoảng hốt, nhưng vẫn không dám thừa nhận. "Tôi... tôi không hiểu anh đang nói gì."

Gemini nheo mắt, rồi đột nhiên đưa tay đặt lên bụng cậu. Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay hắn lan tỏa, nhưng Fourth chỉ thấy lạnh toát cả người.

"Đừng giả vờ nữa." Hắn ghé sát tai cậu, giọng nói trầm thấp mang theo chút nguy hiểm. "Em đang mang thai con của tôi, Fourth."

Fourth cắn môi đến mức bật máu. Đến nước này, cậu không thể chối cãi được nữa.

"Anh... anh định làm gì?" Cậu run rẩy hỏi, ánh mắt tràn đầy cảnh giác.

Gemini im lặng một lúc lâu, đôi mắt hắn tối lại như vực sâu không đáy. Rồi, đột nhiên, hắn cười khẽ.

"Làm gì ư?" Hắn nhấc cằm cậu lên, buộc Fourth phải nhìn thẳng vào mắt mình. "Đương nhiên là giữ em bên cạnh. Cả em... và đứa bé."

Dưới ánh sáng mờ nhạt của căn phòng, ánh mắt Gemini sắc bén nhưng mang theo một tia dịu dàng khó nhận ra. Fourth cắn môi, bàn tay vô thức siết lấy chăn, hơi thở dồn dập.

"Giữ tôi bên cạnh?" Fourth lặp lại, giọng run run. "Anh nghĩ mọi chuyện đơn giản vậy sao?"

Gemini không đáp ngay. Hắn nhìn chằm chằm vào Fourth, như thể muốn khắc sâu hình ảnh cậu vào tâm trí. Một lúc sau, hắn mới chậm rãi cất giọng:

"Em nghĩ tôi sẽ để em rời đi, để con tôi lớn lên mà không có tôi sao?"

Fourth mím môi, trong lòng cậu tràn đầy hỗn loạn. Cậu chưa từng nghĩ đến việc mang thai, càng không nghĩ đến việc sẽ bị Gemini phát hiện nhanh như vậy. Cậu còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần...

"Tôi không muốn trói buộc em." Gemini bỗng nhẹ giọng hơn, nhưng không kém phần kiên quyết. "Nhưng nếu em nghĩ đến chuyện bỏ chạy, tôi sẽ không ngại dùng mọi cách để giữ em lại."

Fourth siết chặt chăn hơn, trái tim đập loạn nhịp. Cậu biết Gemini không phải kiểu người nói suông. Nếu hắn đã quyết định điều gì, sẽ không có ai có thể thay đổi được.

Một khoảng lặng bao trùm cả hai. Gemini nhìn Fourth, ánh mắt vừa sắc bén vừa mang theo chút dịu dàng.

"Em có hai lựa chọn." Hắn nghiêng đầu, ngón tay vuốt nhẹ lên gương mặt cậu. "Một là ngoan ngoãn ở lại bên tôi, hai là..."

Hắn dừng lại, rồi cúi xuống ghé sát vào tai Fourth, giọng nói trầm thấp nhưng vô cùng rõ ràng.

"Đừng trách tôi nếu em chọn con đường thứ hai."

Fourth rùng mình khi hơi thở Gemini phả nhẹ lên vành tai cậu, mang theo một luồng khí lạnh lẽo nhưng lại khiến cơ thể cậu nóng bừng. Cậu nuốt khan, lòng bàn tay siết chặt đến mức run rẩy.

"Anh đang ép tôi?" Fourth cố gắng giữ vững giọng nói, nhưng không giấu được sự bối rối.

Gemini lùi lại một chút, ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi cậu. "Tôi chỉ đang nói cho em biết sự thật."

Fourth cười nhạt, nhưng đôi mắt lại ẩn chứa sự mâu thuẫn. Cậu biết rõ Gemini không phải kiểu người dễ dàng thỏa hiệp, nhưng cậu cũng không thể để bản thân bị trói buộc chỉ vì đứa trẻ này.

"Tôi cần thời gian..." Cậu hạ giọng, đôi mắt hơi cụp xuống.

Gemini nhìn cậu hồi lâu, rồi bỗng nhiên vươn tay, nhẹ nhàng đặt lên bụng cậu. Fourth giật mình, muốn lùi lại nhưng bị hắn giữ chặt.

"Đây là con tôi." Hắn nói, giọng nói không còn lạnh lùng như trước, mà có chút dịu dàng khó thấy. "Tôi sẽ không để em một mình gánh vác."

Fourth cắn môi, lòng ngổn ngang trăm mối. Cậu có thể tin hắn không? Gemini trước nay luôn mạnh mẽ, bá đạo, nhưng giờ đây, cậu lại thấy được một mặt khác của hắn—một mặt mà cậu chưa từng nghĩ đến.

Hơi ấm từ bàn tay Gemini vẫn còn trên bụng cậu, như một lời khẳng định chắc chắn rằng hắn sẽ không rời đi.

---

Tui đã quay lại rồi đeyyy \(  ^_^  )/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top