Thiên đường.

Một chút sương còn vơi vớt động lại trên từng mặt lá . Đồng hồ điểm tám giờ , chiếc đồng hồ cũ cỉ khoác ngoài là một màu gỗ tinh xảo liên tục reo lên thông báo cho lão rằng ngày mới lại đến.

Buổi sáng se se lạnh của Paris , những toà như tựa như lâu đài nguyên nga, tráng lệ , vòi phun nước lại được mở , bắt đầu cho một ngày tẻ nhạt , cái phố xinh đẹp thơm lừng mùi hàng bánh giờ lại trở thành con phố già đông ngịt người qua lại .

Lão rời khỏi chiếc giường cọt kẹt , hôi hám mùi ẩm mốc , tắt đi chiếc chuông báo thức phiền toái rồi bắt đầu những việc làm thường ngày của một lão già quái gở .

Tựa lưng lên chiếc ghế gỗ lỗi thời rồi bật một bản nhạc từ những năm 80 của chiếc radio rò rỉ , lão ta bực tức dùng đôi bàn tay to lớn và nhăn nheo của mình mà vỗ vài cái , lại bật cười tự nhủ .

' nó đã quá cũ rồi.. '

Du dương theo lời bài hát , lão ta nhìn về khoảng không vô định mà ngẫm nghĩ :

' tôi lại nhớ em nữa rồi! '

Bỗng chợt thứ nước nước hổi kia dân trào trong mắt lão , đôi mắt có những vết nhăn , vết nhăn của sự lão hoá , của sự từng trải . Bao năm qua vẫn vậy mỗi khi nhớ về em , tôi đều bật khóc .

Gạt đi thứ nước yếu đuối ấy , lão cô quạnh khập khiễng đi đến chiếc bàn màu nâu sậm , lão ta thêu dệt câu chuyện của cuộc đời mình lên những trang giấy mềm mại , ngòi bút cứ liên tục nắn nót từng chữ một , lão rút hết những đau đớn của mình vào ngòi bút đáng thương , chắc hẳn nửa đời qua lão ta đã xảy ra rất nhiều biến cố :

".    Gửi yêu dấu ,
                              28/05/1996 ...

- Tôi đang ở nơi chúng ta gặp nhau , nơi những toà nhà đang vương cao tới những tầng mây trắng xoá ấy..

- Nơi tôi đây có tiếng nhộn nhịp và rộn ràng của những độ tuổi mới lớn , của những cuộc tình thơ dại mới chớm nở và cũng là tiếng gào khóc đau lòng từ cuốn họng của những cuộc tình dang dở.. những cuộc chờ đợi cả đời.

- Tôi lại nhớ em rồi , yêu dấu à !     

      bức thư thứ 3475 gửi em ở nơi          
                                         thiên đường .    "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: