chap 4,5: Anh hàng xóm thân thiện
Karen: Đây là phiên ngoại về anh hàng xóm thân thiện Eli và vị thần chủ mà ai cũng biết. Phiên ngoại 2 sẽ viết thêm về vị Vampire tầng trên với cậu hầu Aesop.
Cảnh báo trước là chap nay sẽ về HasturEli và có chút cảnh r16+ ai không coi đc có thể né.
---------------------------------------------------------
*Tại tầng 3 tòa chung cư yêu quái*
Eli vẫn còn đang ngẩn tò te trước cảnh tượng vừa rồi và không khỏi nghĩ bản thân liệu có nhìn nhầm.
Anh đang định hỏi thần chủ của mình thì thấy ngài lắc đầu nên lại thôi. Cả hai lẳng lặng đi vào nhà đóng cửa.
Nhưng vừa đóng cửa lại, anh đã không giấu được sự tò mò mà mở lời.
-Không ngờ có ngày thần được thấy vẻ mặt đó của ngài Jack.
-Ừm, đúng là có chút không ngờ.
-Ngài có biết người còn lại là ai không ạ?
-Lần đầu ta nhìn thấy, và cũng chẳng quan trọng.
-Thưa vị thần của tôi ngài có muốn nhìn thử tương lai của họ xem có chuyện gì không?
-Không cần.
-Thần tự hỏi ngài Jack...
-Đủ rồi đấy!
Mải nghĩ về chuyện nhà quý ông kế bên mà anh không để ý thấy thần chủ của mình đã bắt đầu khó chịu với việc anh cứ nhắc đến chuyện nhà người ta trước mặt.
Eli cảm nhận thấy một vật vừa mềm vừa cứng đang luồn vào từ dưới lớp áo choàng của mình. Vật đó bắt đầu luồn dần lên từ từ đầu gối đến bắp đùi rồi cọ xát vào chỗ tư mật của anh dưới lớp áo choàng. Cảm giác dính nhớp, lành lạnh quen thuộc chậm rãi lan truyền từng milimet trên làn da mềm mượt, chính những xúc cảm này đã khiến Eli không ít lần đê mê đến mất đi lí trí....
Eli đứng không vững phải dựa vào cánh cửa một tay che lại miệng như cố giấu đi những hơi thở gấp gáp và âm thanh mụ mị, nhưng dù làm vậy thì những âm thanh ấy vẫn như luồn qua được đôi tay kia mà bắt đầu phát ra những tiếng rên đầy mị hoặc.
...chỗ tư mật của anh. Vẫn cứ nhịp độ chầm chậm ấy, những phần nhạy cảm nhất bên ngoài đều bị thăm dò, dù cách một lớp vải nhưng vẫn khiến toàn thân của con người này phải run rẩy, tia sáng của sự tỉnh táo trở nên bất ổn định bởi những cơn sóng khoái lạc dồn dập tấn công.
Khổ chủ đang chật vật giữa việc cố gắng nín lại những dục vọng đang trào dâng trong mình nhưng vẫn muốn thuận theo vị thần đương khó chịu kia.
-hah ah,t-hần chủ của tô...xin hãy chờ- ahh-đã..
-Em dám bảo một vị thần phải chờ sao? Hôm nay ta phải dạy dỗ lại em, môn đồ bé nhỏ.
-Ahh ah~ thần chủ~
Nói xong Hastur đã bế Eli lên đi một mạch vào phòng ngủ, bỏ quên cả cú béo ở phòng ngoài ngơ ngác.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hai cơ thể quấn quýt nhau không rời, từng cử chỉ từng cái chạm trở nên thật nhạy cảm, ánh trăng xanh ngoài cửa sổ soi chiếu lên thân thể ướt đẫm mồ hôi của Eli, hơi thở nóng rực len lỏi trong những thanh âm đậm sắc dục lấp đầy cả căn phòng, vẽ nên một bức tranh nhuốm màu nhục dục vô cùng quyến rũ.
Cả hai cứ quấn quýt, hổi hả rồi lại nhẹ nhàng, dịu êm. Đê mê nối tiếp đê mê đến khi Eli không còn nhịn nổi nữa mà xuất ra thứ tinh túy của ái tình.
-Ahh~ hahh~ Thần chủ~ em sắp ra..
-Cứ ra đi, ta cho phép.
Thần chủ quả không hổ là thần linh, ngài vẫn còn sung sức dù ái nhân trong tay đã thấm mệt sau cuộc tình ái. Anh mệt mỏi mà thiếp đi trong tay ngài lúc nào chẳng hay, bỏ lại vị thần vừa muốn tiếp tục nhung cũng không nỡ đánh thức tình nhân đương say giấc.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Eli đang mơ, một giấc mơ về những kí ức tưởng như đã rơi vào quên lãng từ lâu.
Anh lại thấy ngôi nhà thân thuộc giữa một ngôi làng ven sông, nơi mà anh đã sinh ra và lớn lên, nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Anh tưởng như lại nghe thấy giọng của người mà anh đã từng thương, người mà anh đã từng thề sẽ bảo vệ. Anh gọi tên nhưng đến cùng người đấy cũng nhất quyết không quay đầu lại.
Khung cảnh đó vụt biến mất, trước mặt anh là hầu đài, cảnh vật như dần tối đi với những vết nứt vỡ trên bầu trời và vang lên trong không trung là những tiếng chửi mắng, xỉa xói, những lời buộc tội cay nghiệt.
Nhớ lại năm ấy, ngôi làng phải một cơn bệnh hiểm nghèo cướp đi sinh mạng của vô số người. Eli đã sớm thấy trước tương lai ấy và cảnh báo cho mọi người nhưng không ai nghe anh, đến khi dịch bệnh bùng nổ, cả ngôi làng bắt vạ Eli, họ cho anh là phù thủy đã nguyền rủa ngôi làng này. Anh bị bắt và bị khéo án tử, hôn thê của anh đã bỏ chạy ngay trong đêm đó. Một mình anh đứng hầu đài trong sự bất lực và oan ức.
.
.
.
.
Eli rơi vào hoảng loạn, khung cảnh ngôi làng năm xưa cùng những kí ức đau khổ khiến Eli quằn quại... Anh không thể làm chủ được tâm trí của mính vào lúc này. Thấy người thương của mình như thế, Hastur liền nhẹ nhàng chạm và vuốt ve mái tóc của đối phương để trấn an cho cậu. Gương mặt của vị thần dần hiện ra ẩn dưới lớp áo choàng, những câu từ vỗ về được thốt ra, những cái hôn từ từ chạm xuống đôi mắt nhòa lệ, lên chóp mũi, lên đôi môi ướt mềm... tất cả hòa làm một khúc nhạc dịu êm cho tâm hồn của cậu trai trẻ. Những ý niệm tiêu cực nhanh chóng bị xúc cảm hạnh phúc làm tan biến. Đôi chân mày của anh giãn ra, cảm giác bình yên như ôm lấy cơ thể anh.
<<thật ấm áp>>
Đôi mắt xanh vừa mở ra đã nhìn thấy hình ảnh quen thuộc, vị thần đang nhìn anh một cách trìu mến.
Nước mắt lại một lần nữa lăn trên khóe mi anh. Nhưng nó không phải là giọt nước mắt của đau khổ mà là yêu thương.
Eli vẫn nhớ chứ.
Ngài chính là vị thần đã đưa tay ra cứu rỗi cuộc đời của anh, là người mà anh đã tôn thờ với tất cả lòng trung thành và tình yêu của mình.
Anh đã bỏ lại quá khứ đau thương ấy để được bước tiếp theo Thần chủ. Vậy thì còn cớ gì để đau thương.
.
.
.
.
.
Eli bất chợt cảm giác được bên dưới hạ bộ của mình, một thứ rất nóng và thô đang chạm vào. Cậu biết rất rõ thứ ấy là gì nên đã không kìm được mà để cho những khoái cảm được lưu giữ từ những lần ân ái trước cùng với vị thần của mình chiếm lấy tâm trí. Cậu rùng mình, cửa huyệt cũng mấp máy tham lam muốn cự vật to lớn kia tiến vào mà khuấy đảo. Cậu muốn Hastur chiếm trọn lấy cậu, khiến cậu hoàn toàn chỉ nghĩ về một mình ngài.
-Xin ngài hãy... cho vào bên trong tôi, hỡi vị thần của tôi...
...
Lại một cơn hoan lạc như bão tố cuốn lấy hai người. Say đắm trong men tình và bỏ quên hết những đau thương.
Đây chình là cuộc sống mà Eli đã chọn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhìn người tình ngủ thiếp đi trong tay, Hastur nhớ lại cái ngày mà ngài gặp được Eli.
Cái ngày cuối thu ấy, hắn vốn chỉ lướt qua ngôi làng trong một chuyến thưởng ngoạn thì bỗng cảm nhận được một luồng sức mạnh lạ mà hắn chưa từng gặp qua. Theo bước dòng năng lượng ấy, Hastur tìm thấy một ngôi làng nhỏ đương nhốn nháo tụ tập lại một chỗ trông rất lấy làm lạ. Có vẻ tất cả đang hướng về một khán đài mà trên đó đứng một giá treo cổ với một con người đang bị dắt thòng lọng vào cổ. Cảnh khá vui mắt với hắn nhưng hắn đến để tìm luồng năng lượng lạ kia, nhốn nháo như thật khó để xác định. Hắn tiến lại gần đài để xem, lướt qua những con người không thể nhận thấy sự hiện diện của hắn, chả mấy chốc đã đứng lên trên đài chỉ cách con người nhỏ bé kia một khoảng. Nhìn xuống đám nhốn nháo dưới chân, hắn không cảm nhận được luồng ma lực nào mới bước chậm dãi về phía con người nhỏ bé kia. Ngay khi hắn vừa bước đến bên cạnh, anh đã ngước đôi ngươi về phía hắn.
-Người là thần chết sao?
-Ồ? Ngươi thấy được chân ảnh của ta sao? Thật đáng nhạc nhiên đấy.
Hastur tiến lại gần hơn để nhìn anh, và đập vào mắt hắn là đôi ngươi đẹp không lời nào tả xiết. Trong veo như bầu trời, sâu như biển cả điểm thêm những vì tinh tú lấp lánh trong đó.
Cái khoảnh khắc đôi ngươi của anh hướng về hắn cũng chính là khoảnh khắc hắn chót say vào thứ rượu tình mà hắn chưa từng thử qua.
-Thật là đẹp.
Hastur nhấc khuôn mặt của Eli lên để nhìn rõ hơn. Chỉ liếc qua hắn đã đọc ra được ma lực trong anh.
<<Vậy ra đây chính là thiên nhãn có thể nhìn thấy được tương lai. Nếu để chết ở đây thì cũng thật uổng phí>>
-Tên ngươi là gì?
-Eli..eli clark
-Eli. Nhà ngươi có hai sự lựa chọn, hoặc ở lại đây và chết hoặc theo ta trở thành một môn đồ trung thành.
-Môn đồ?
-Phải, ngươi sẽ trở thành kẻ tôn sùng ta, luôn ở bên ta, làm theo mọi yêu cầu mà ta đưa ra. Đổi lại ngươi sẽ được sống dưới sự bảo hộ của ta- thần Hastur. Câu trả lời của ngươi là?
...
Eli không trả lời ngay, dường như vẫn còn những lưỡng lự níu kéo anh lại. Chết ở đây hay theo vị thần trở thành một nô lệ? Cảm giác như dù chọn cái nào cũng chỉ có đau đớn. Nhưng Eli cũng không cam tâm khi phải chết ở nơi này. Và anh cũng đã chẳng còn gì để mất nữa rồi, bán linh hồn cho một vị thần thì đã sao?
-Tôi đồng ý, tôi sẽ đi theo ông.
Một câu trả lời dứt khoát, Hastur không khỏi cười thầm trong lòng. Hắn vừa vớ được một món hời.
-Vậy thì giao ước đã được thành lập, từ bây giờ ngươi là người của ta, chết cũng là của ta. Số phận ngươi từ giờ nằm trong tay ta đến khi vòng luân hồi chuyển bánh.
Nói đoạn, một luồng khói đen bốc ra từ chân vị thần lan tỏa khắp đài treo cổ đến mức không thể mở nổi mắt ra nhìn nữa. Đến khi Eli có thể mở được mắt ra nhìn thì anh đã đang ngồi giữa một khu rừng tối đen nơi mà ánh sáng mặt trời không thể chạm đến. Trong lúc Eli vẫn còn đang hoang mang nhìn quanh thì Hastur đã tiến lại gần từ sau lưng.
-Đi thôi.
Một tiếng nói nhẹ nhàng ngắn gọn nhưng đủ để ru ngủ mọi lo lắng trong Eli. Theo sau bước chân của vị thần dần tiến vào sâu hơn nữa trong khi rừng và bỏ lại mọi thứ sau lưng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*Sáng ngày hôm sau*
Eli tỉnh dậy trong vòng tay của thần chủ, một cảm giác ấm áp quen thuộc đến mức anh nghĩ chết đi sống lại cũng không thể quên được.
<<Cứ thế này được mãi thì thật tốt quá>>
Muốn nằm lâu hơn nữa nhưng còn phải mở cửa và dọn dẹp lại tiệm nên anh cũng không nằm quá lâu. Cảm giác ê ẩm truyền từ thắt lưng khiến anh chỉ muốn gập cả người lại, bước từng bước loạng choạng vào nhà tắm.
Thay đồ xong, Eli tính ra làm bữa sáng thì thấy bên ngoài có tiếng ồn lạ nghe như tiếng gào thét. Anh tính thả cú ra hóng chuyện nhưng cú béo ra chiều dỗi vì tối qua bị bỏ rơi ở phòng ngoài. Eli nhìn qua mắt mèo thì thấy một cục bông đang cào cửa nhà của quý ngài Jack bèn mở cửa ra xem.
Vừa mở cửa thì Eli nhìn thấy một cậu nhân thú đang vừa khóc vừa cào cửa gọi liên tục "Jack! Jack! Jack! Tên khốn lật lọng!!! Oa oa! Jack!!!!" trông khá là tội, để ý kĩ hơn thì chính là người hôm qua ngài Jack đã lôi chân đi. Nhìn cậu cào cửa nhà Jack la khóc Eli bắt đầu lo lắng, sau một hồi đắn đo Eli quyết định bắt chuyện.
-Xin chào? Cậu là người quen của ngài Jack hả?
-Hức! Ai?
-Eli Clark, hân hạnh được làm quen.
Eli mở lời giới thiệu trước, chìa tay ra có ý bắt tay làm quen nhưng người kia cứ nhìn tay cậu một cách bối rối.
-À ừm, Còn cậu là?
-Naib..
-Naib nhỉ? Cậu có chuyện gì với ngài Jack sao?
-Tên lật lọng đó đuổi tôi ra khỏi nhà.
-Đuổi cậu ra khỏi nhà? Vậy cậu là người nhà ngài Jack sao?
-Không phải, là thú cưng.
....
What the fck?
<<Bắt nhân thú làm thú cưng là phạm pháp mà? Ngài Jack có lẽ nào???!!>>
Eli nhìn chằm chặp vào cậu nhân thú trước mặt như muốn dò xét xem cậu có đang nói đùa, nhưng nhìn cậu không giống đang đùa chút nào. Eli lại nổi máu tò mò muốn biết thêm về cậu nhân thú này.
-Cậu muốn sang nhà tôi vừa ngồi vừa nói chuyện không? Nhà tôi ngay bên cạnh thôi và cậu cứ ngồi ngoài này cũng không hay cho lắm.
Hẳn Eli cũng không ngờ từ đây mà anh có thêm một người bạn và vướng vào thêm vô số các rắc rối về sau.
---------------------------------------------------------
Ok, vậy là end phiên ngoại 1, tiếp theo mọi người muốn đọc phiên ngoại 2 về cp JosAe hay tiếp tục chap 5 nà? :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top