chap 3: Rắc rối của chủ nuôi

Karen: chap 3 cập bến, còn bao nhiêu người đọc nào :))
Theo gợi ý của 1 bạn, mình sẽ thêm tag mpreg, ai dị ứng có thể né a~
---------------------------------------------------------

*9 PM*

Tại sao?

Tại sao lại ra nông nỗi này?

Hắn chỉ vừa đi có việc thôi mà nhà hắn đã thành một bãi chiến trường không thể tệ hại hơn.

Dép có vết gặm
.
Bóng đèn vỡ
.
Cửa kính nứt
.
Rèm cửa rách tươm
.
Sofa vô số vết rạch lòi cả bông với lò xo ra ngoài
.
Lò vi ba nổ
.
Tủ lạnh mở tông hốc với trứng vỡ rơi vãi xung quanh
.
Mấy bình hoa hắn chăm sóc hằng ngày vỡ tan tành
.
Khắp nhà đâu đâu cũng là vết đất hình chân cún
.
.
.
.
CÁI QUÁI GÌ ĐÃ XẢY RA VỚI NHÀ HẮN VẬY? BÃO 12 ĐỔ BỘ SAO?

Hắn không hiểu, không thể tài nào tìm ra được một lý do cho đống hỗn độn này.

...
Tất cả những gì hắn tìm thấy chỉ là một cơn bão bông bông đang chui tọt mình dưới gầm giường cuộn người ngủ rất ngon mà thôi.

Làm thế nào mà cục bông kia bày ra một bãi chiến trường như thế này trong thời gian ngắn?
Hắn mới đi hơn hai tiếng thôi mà?

Còn về hắn đã đi làm gì thì...
.
.
.
.
.
.
.
.
*hai tiếng trước ở chỗ Jack*

Hắn vừa đi vừa lo nghĩ vẩn vơ về cậu nhóc ở nhà. Hiếm khi hắn thấy mình phải lo nghĩ về chuyện gì đến vậy. Giảo bước trên từng con phố, hắn cứ nghĩ sẽ phải giải thích như thế nào với Bane về nhóc con kia.
Có nên nói đó là người quen? Hay nói là vô tình gặp được cậu nhóc như ăn xin nên mủi lòng giúp đỡ?

Trong lúc còn đang suy nghĩ về chuyện giải thích thì hắn đã đứng trước cửa trụ sở giám sát nhân thú.

Người bạn Bane của hắn đang làm ở đây.

Jack đẩy cửa bước vào trong văn phòng, đập ngay vào mắt hắn là một cái đầu hươu.
Không phải là một cái đầu hươu treo trên tường mà là một người đầu hươu thân người đang ngồi đánh dấu vào các tờ đơn, cơ thể vạm vỡ ngồi trên cái ghế đẩu tội nghiệp như sắp muốn gãy đôi ra. Người kia thấy hắn bước vào thì dừng tay lại đứng dậy đi về phía hắn chìa tay ra để bắt tay.
-Ngài Jack, đã lâu không gặp.
-Chào ông Bane, đúng là đã lâu không gặp rồi. Khi nào lại làm một chầu chứ? Tôi mời.
Hắn vui vẻ bắt tay Bane, quả đúng đã một thời gian hắn chưa mời gã đi uống rượu, nay còn có việc cần nhờ gã thì đương nhiên phải mời gã uống một trầu rồi.

-Quý hóa quá, nhưng hôm nay ngài đến tận chỗ tôi làm nhưng thế này không phải chỉ để mời đi uống rượu chứ hả?
-Ha ha, quả là Bane, đúng là tôi đang có chút chuyện cần nhờ ông giúp đây.

Bane là một người hươu, bền ngoài to lớn có vẻ đáng sợ nhưng thật ra lại rất tốt bụng và hiền lành .Anh ta muốn giúp đỡ nhân thú nên làm việc ở đây nhưng cái vẻ ngoài băm trợn của hắn không ít lần khiến Bane suýt mất việc vì dọa sợ khách hàng. Nhưng riêng những vụ việc phải giải quyết như nhân thú gây rối thì hắn nhanh nhạy hơn bất cứ ai làm ở đây nên rất có tiếng nói. Hắn mà nói sai cái gì để gã hiểu nhầm thì chỉ có vào tù mọt gông.

Bane chỉ tay vào cái ghế đẩu ngỏ ý mời Jack ngồi. Hắn ngồi xuống nhưng trong đầu vẫn đang sắp xếp các từ để nói chuyện với gã sao cho đỡ bị hiểu lầm.
Được ăn cả ngã vào tù chính là lúc này!

-Chẳng là, ông thấy đấy, tôi, tối qua tôi gặp được một người thú ngồi ở trước cửa nhà mình. Đúng rồi, khoảng 12-13 tuổi, nghĩ là trẻ lạc nên tôi đã mời cậu ta vào nhà, không phải có ý gì xấu đâu. Và cậu ta nói không có người thân quen ở thành phố này, giờ tôi không biết nên làm gì với cậu nhóc nên đến để hỏi ý kiến của ông. Nếu là ông thì ông sẽ làm gì..

Jack nhớ rằng mình đã soạn ra một bài diễn văn rất dài để giải thích cho Bane, nhưng giờ thì chúng đột nhiên cứ theo gió mà bay. Câu cú của hắn lộn xộn và giọng hắn cũng lắp bắp theo. Sương mù quanh hắn cũng phản chủ mà túa ra như tắm hơi.

Jack không giỏi nói dối.

Nhưng lần này hắn phải đánh liều nói bừa vì chẳng nhẽ lại nói hắn say xỉn nhặt về một người thú trần truồng làm thú cưng?
Hắn sẽ bị tống vào tù ngay lập tức chứ chả chơi.

Bane nghe xong vuốt vuốt cái chỏm râu dưới cằm mình nhìn hắn đang đổ mồ hôi lạnh. Jack cảm thấy như gã đang cười hắn nhưng cái đầu hươu của gã rất khó để đọc cảm xúc. Có lẽ gã ít nhiều cũng nhận ra hắn đang nói dối.

Nhưng cuối cùng gã vẫn gật đầu.

Jack trong nội tâm thầm cảm tạ trời đất vì ông bạn vạm vỡ của mình đã hiểu cho, đúng hơn là bỏ qua cái khả năng nói dối tệ hại của Jack

-Về vấn đề này, có lẽ tôi phải gặp qua cậu bé mới nói được. Cậu ấy vẫn đang ở nhà ngài?
-P-phải, có lẽ đang ngủ.
-Vậy thế này đi, tạm thời ngài hãy cứ cho cậu bé ở tạm nhà mình, khoảng vài ba hôm nữa giải quyết xong các vụ người thú gây rối ở quận 2 tôi sẽ ghé qua gặp cậu bé và sắp xếp chỗ ở khác cho cậu bé. Ngài ổn với câu trả lời này chứ?
-Đương nhiên rồi, cảm ơn ông Bane. Lần này phải nhờ ông rồi.
-Chỗ người quen, ngài đừng khách sáo.

Sau đó Jack và Bane đã ngồi tám chuyện phiếm thêm một lúc về công việc gần đây và một chút về rượu trước khi ra về để tránh làm phiền giờ làm việc của gã và hẹn sẽ cùng đi nhậu sau khi giải quyết xong chuyện của cậu nhóc.

Chà, vậy là hắn vẫn sẽ phải giữ cậu thêm vài ba ngày. Cũng đành thôi nhỉ.

Tạm biệt Bane xong hắn tính ra về thì đi qua một cửa tiệm bán đồ cho thú cưng làm hắn sực nhớ phải mua quần áo và thức ăn cho cậu nhóc kia.

<<Để coi, bữa tối à? Cho cún ăn thì đạm bạc với chút là được rồi>>

Do không biết Naib thích ăn gì nên Jack đành mua tạm vài món đạm bạc như thịt heo đen muối, trứng cá tầm và tôm hùm tẩm bơ.
...
<<Không không! Đây là ta mua vì ta muốn ăn chứ không phải mua cho thằng nhóc thúi đó!>>

Hắn tự nói một đằng nhưng đầu cứ tưởng tượng cậu ăn với một khuôn mặt hạnh phúc thì lại tiện tay bỏ thêm vào giỏ ít đùi gà với thịt cá hồi.

<<Còn lại là quần áo à? Phiền phức quá mua đại cho rồi>>
Và Jack mua đại vài bộ quần áo của Chanel, vài đôi giày converse, thêm đệm tay, đồng hồ, v.v,..

...Hình như hắn chưa gì đã thành một con sen chính hiệu rồi.

Nhưng cứ tưởng tượng cậu mặc thử mấy món đồ này thì hắn lại tiện tay cầm luôn ra quầy thanh toán.

Xong việc hắn hai tay đầy túi đi về, vừa đi hắn vừa ngân nga bài hát không lời mà hắn tự nghĩ ra, không ý thức được bản thân đang vừa tủm tỉm cười vừa đi như muốn nhảy chân sáo. Tâm trạng hắn như vui vẻ hơn mọi lần đi mua sắm. Bản thân hắn cũng không hiểu tại sao không phải mua cho bản thân mà hắn lại vui đến vậy.

Nhưng khi vừa về đến nhà thì tâm trang vui vẻ của hắn đã xì hơi và thay vào đó là hoang mang tột độ.

THẰNG NHÓC NÀY Ở NHÀ ĐÃ LÀM CÁI GÌ VẬY CHỨ?!

.
.
.
.
Quay lại chỗ cục bông đang lăn quay ngủ nướng dưới gầm giường kia, trong miệng cậu vẫn đang gặm một chiếc dép đi trong nhà của hắn chảy cả nước miếng.

Làm cách nào cậu bày ra được bãi chiến trường kia à?

Chả là đợi Jack lâu quá mà Naib lại đói bụng, ngồi trên sofa cứ ngứa ngáy mài móng đến rách lòi hết cả bông với lò xo ra.

Răng đang ngứa ngáy mà không có gì gặm thì tìm được dưới gầm ghế có đôi dép đi trong nhà nên cậu xử luôn.
...
-Đói quá!!!

Sao mà hắn đi lâu quá vậy? Cậu sắp chết đói vì chờ hắn rồi.

Đã ba ngày rồi cậu chưa được ăn.
Còn chờ lâu nữa thì có khi hắn về đến cậu đã đi chầu Diêm Vương và đầu thai thành kiếp khác luôn rồi không chừng.

Cậu đi quanh nhà tìm đồ ăn, vừa vào được bếp thì mở các ngăn tủ ra nhưng chỉ tìm thấy dụng cụ nấu ăn, trong tủ lạnh thì chỉ có trứng.
Cậu có biết nấu ăn đâu nên cho vào lò vi ba quay và hậu quả là lò nổ, trứng bắn vung vãi khắp nơi, bóng đèn cũng vi diệu nổ theo, cửa kính nứt nốt. May mắn là cậu bỏ trứng vào lò xong đã đi ra ngoài tìm xem còn gì ăn được không nên không bị dính vào vụ nổ nhưng nó đủ để cậu hết hồn.

Thế là cậu thuận đà chạy vào phòng ngủ của Jack rồi chui tọt vào gầm giường hắn. Trên đường chạy cậu đã huých đổ mấy lọ hoa, xé rách rèm, chân tay dính đất mà kéo lê đến xuống gầm giường. Run rẩy một hồi, bụng cậu lại réo nhưng vẫn không muốn chui ra nên cậu vừa gặm dép hắn vừa mệt ngủ gật mất.

Cuối cùng còn lại một bãi tan hoang.

Jack có thể thề dù tên Joker có đến quẩy 7749 ngày thì cũng chẳng bằng cái bãi chiến trường trước mặt hắn lúc này.

Hắn hít lấy một hơi thật sâu.

<<Bình tĩnh Jack! Một quý ông phải thật bình tĩnh trong mọi tình huống>>

Phùù~~~
.
.
.
.
.
.
.
NAIBBBBB!!!!!!!!

Một tiếng gào hết sức tao nhã của một quý ông nào đó vang vọng khắp khu phố.
---------------------------------------------------------

Mọi người đoán xem Jack sẽ xử lý Naib ntn hay vì ume mà bỏ qua nà ;))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top