chap 2: Làm sao để tống cổ cậu ta đi

Karen: Vì có 1 bạn đã đọc fic nên mình sẽ tiếp tục bộ này :) mong không bị chê
---------------------------------------------------------

-Không lật lọng đấy chứ?

Jack đang hoang mang tột độ, đây là lần đầu tiên kể từ khi chuyển đến thành phố này mà hắn nghĩ mình sẽ phải đi tù.
Ở đất nước này, bắt nhân thú làm vật cưng là phạm pháp, bị tố giác thì tù lên đến mười lăm năm là ít.
Hắn chuyển đến đất nước này vì họ công nhận yêu quái là công dân và chỉ muốn có một cuộc sống ổn định. Thế quái nào giờ hắn lại dính vào phạm pháp như thế này.

Đây không phải là lừa đảo đấy chứ?

Hít một hơi thật sâu để lấy lại cái đầu lạnh, Jack quay sang nhìn vào cậu nhân thú vẫn đang cọ đầu vào người mình.
-Cậu Naib, cậu nói tôi đã nhặt cậu về nhỉ? Chính xác lúc đó tôi đã nói gì với cậu? Liệu có hiểu lầm gì ở đây không?
-Huh...? -cậu thôi không rúc đầu vào người hắn nữa mà lại gãi đầu- Hình như ông chỉ bảo hãy về nhà ông làm thú cưng, vừa hay ông cũng đang muốn một con cún?

<<A ha ha…một con cún sao?>>

Hắn có thích chó thật nhưng vì công việc bận rộn không có thời gian chăm sóc nên hắn chưa có ý định sẽ nuôi một con, nuôi nhân thú lại càng không.

-Xin lỗi cậu Naib nhưng đêm qua tôi đã say và không ý thức được việc mình đã làm. Và tôi không hề muốn nuôi một nhân thú làm thú cưng, chưa kể việc đó là phạm pháp.
Nghe xong câu của hắn mặt cậu như xụ xuống, câu thôi không gãi đầu nữa mà chuyển sang níu lấy tay áo hắn.

-Tôi không thể ở lại?

Lần này hắn muốn ôm đầu. Mệt mỏi quá, hắn chỉ muốn vứt cậu ra khỏi nhà luôn cho đỡ đau đầu. Nhưng cậu vẫn đang níu lấy tay áo hắn khiến hắn có chút lay động.
...
-Cậu có nơi nào để đi không?

Lắc đầu

-Người thân? Họ hàng hay người quen?

Lắc lắc

-Cậu muốn ở lại đây?

Gật

-Biết làm việc nhà không?

Lắc mạnh

-Nấu ăn?

Lắc nốt

<<Haizzz~~~>>
Vậy là cậu nhóc này chẳng có nơi nào để đi, không quen biết ai cả và cũng chẳng biết làm việc nhà.
Giờ phải làm sao với cậu ta đây?

-T..tôi không biết nấu hay làm việc nhà nhưng tôi có thể trông nhà.
-Như vậy cũng chả khác gì vật nuôi cả, không được đâu.

...

.....

...........

-ĐỪNG ĐUỔI TÔI ĐI MÀ!!!!!
Naib bỗng vồ lấy đầu Jack ôm dính như keo khóc loạn lên ăn vạ.
-Cậu làm cái gì vậy?!!! Bỏ tôi ra!
-TÔI CÓ ÍCH LẮM! LÀM GỐI NGỦ CŨNG ĐƯỢC! ĐỒ CHƠI CŨNG ĐƯỢC! CÒN BIẾT ĐÁNH NHAU NỮA!!!! TÔI SẼ LÀM GÌ ĐÓ NÊN ĐỪNG ĐUỔI ĐI MÀ!
-BUÔNG TAO RA!! THẰNG OẮT CON!
.
.
.
.
.
Giằng co mất một hồi Jack mới lôi được Naib xuống khỏi người mình. Nhìn nhỏ con nhưng sức của cậu nhóc này quả không khinh thường được. Hắn vừa thở hồng hộc vừa cố ghì cái người vẫn đang khỏa thân khóc bù lu bù loa kia xuống giường.
Nhìn vào chắc chắn hắn sẽ bị lầm là audam.

-Oa hu hu, đừng đuổi tôi mà!!!
-Rồi rồi, tôi không đuổi, không đuổi cậu nữa, ngừng khóc hộ tôi.
Tự ý thức được tình trạng ám muội lúc này và bản thân cũng đã thấm mệt nên hắn đành tự thỏa hiệp, coi như hắn chịu thiệt một phen.
Nghe câu này Naib mới thôi giãy giụa khóc lóc.

-Tạm thời cậu có thể ở lại đây, tạm thời thôi đấy, trong lúc tôi sẽ người giúp cậu tìm chỗ ở khác.
Chút nghĩ ngợi Naib gật đầu, có lẽ có chỗ ở trước mắt là được rồi.

Jack buông tay cậu ra và nằm xuống bên cạnh. Hắn muốn được ngủ, rượu đêm qua làm hắn đã đau đầu giờ bị cậu hành cho còn muốn ngất hơn. Cậu lại lăn vào lòng hắn dụ đầu, hắn cũng vô thức xoa mớ tóc rối của cậu.
<< Trước mắt phải tắm gội cho thằng nhóc đã>>
.
.
.
.

*3 PM*
.
.
.
-Không Muốn!
-Ngồi im! Xong nhanh thôi!
-Đau Đau đau!!!! Cứu mạng!!!
-Tôi có làm gì cậu đâu!!! Ngồi im!!!

Tắm gội cho thằng nhóc này quả là cực hình.
Hết vùng vẫy, la hét lại còn định cắn hắn. Tắm cho cậu xong người hắn cũng ướt hơn cả tắm rồi. Vừa lau người cho cậu hắn vừa tự rủa bản thân sao lại đem về một con cẩu hoang dã như vậy.
Nhưng ít ra công sức hắn bỏ ra cũng không phải vô ích, nhìn cậu bây giờ không còn bẩn thỉu bụi bặm nữa, mái rối như chổi xề giờ đã là mái tóc nâu mềm mượt óng ả, đôi mắt xanh ngọc sắc sảo như tạo điểm nhấn cho khuôn mặt, cậu khá gầy nhưng làn da trắng hồng mềm mại đã khiến cậu có nét như nữ nhân, các vết sẹo hằn sâu cũng không thể phủ nhận vẻ đẹp của cơ thể ấy.

...

-Mà quần áo cậu đâu? Sao lại ở truồng?
-Đêm qua ông đã lột hết đồ của tôi vứt đi rồi còn gì.
-Xin lỗi...

Hắn thật muốn chém chết hắn của ngày hôm qua, nhét vào một cái bao thả trôi sông luôn đi.

Jack lấy tạm cái áo sơ mi của mình cho Naib mặc. Cái áo rộng thùng thình của hắn mặc trên người cậu như cái váy, vai của cậu cứ lần lượt hở ra như khiêu khích hắn.
<<Không được! Một quý ông không thể bị một tên tiểu quỷ dụ dỗ như vậy. Mau bình tĩnh lại>>
Lòng sĩ diện trong hắn không cho phép bản thân bị cám dỗ dễ dàng. Nhưng hắn vẫn không cưỡng lại mà nhìn theo từ cái cổ thanh mảnh đến đôi vai hở ra khỏi cổ áo rộng, cặp đùi thon với những điểm ẩn hiện dưới lớp áo mỏng.
Ông trời thật muốn thử thách của quý ông đây mà.

Nhưng hắn vẫn rời mắt khỏi cậu để suy nghĩ xem nên làm gì với cậu đây. Không thể cứ để cậu ở đây mãi. Lại nhớ thì hắn có một người bạn bên bộ phận giám sát nhân thú là Bane. Nếu là anh ta chắc sẽ thu xếp được giúp hắn.
Đành phải vậy thôi.
-Tôi có một người quen có thể sẽ giúp được cậu. Tạm thời cứ ở nhà tôi đợi đi.
-Tôi đói!
-Chờ tôi về sẽ mua đồ ăn cho! Ngoan ngoãn ở nhà cho tôi!

<<Còn phải mua thêm quần áo khác cho cậu ta nữa>>
Cậu phụng phịu ngồi đá chân trên góc giường. Hắn thật cũng không an tâm để cậu ở nhà một mình như thế này nhưng để cậu ra ngoài cùng hắn thì còn phiền phức hơn.
Jack ra khỏi nhà mà trong lòng vẫn còn lo lắng về cậu nhóc kia

Mong là sẽ ổn.
.
.
.
.
.
.

Và khi trở về hắn đã phải hối hận vì đã bỏ cậu ở nhà một mình..
---------------------------------------------------------
End chap 2 nha~ có gì không ổn mong được góp ý nà~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top