Chap 1: Say xỉn và nhặt về một người thú

Karen: Ok, tôi nghĩ mình xì trét quá cần tý đường nên sẽ tự viết fic này. Tự thẩm là chính ấy mà.
---------------------------------------------------------

*9 AM tại khu phố yêu quái*

Yêu quái đã không còn là gì xa lạ với đất nước này, miễn là làm đầy đủ thủ tục thì sẽ được công nhận như một công dân.

Hắn tên Jack, một con quỷ sương mù đang làm việc tại một công ty chuyên sản xuất các sản phẩm dành cho yêu quái.

Công việc ổn định và được nữ giới ngưỡng mộ như một quý ông lịch lãm, hắn không bao giờ tưởng tượng nổi ra bản thân sẽ lâm vào tình cảnh như ngày hôm nay.

Hắn chẳng nhớ nổi như thế nào mà trong một cơn say xỉn gã đã nhặt về nhà một nhóc người cún đang nằm một góc giường của hắn kia.

Đêm qua hắn nhớ bạn thân của hắn là Jocker đã mời hắn đi uống rượu sau khi giờ làm. Hắn có chút chuyện buồn bực nên chắc cũng đã quá chén, về nhà bằng cách nào cũng không nhớ nổi nhưng sáng dậy đã có một cục bông nằm trên người.

Tỉnh người ra hắn mới biết là một cậu người thú không một mảnh vải đang nằm ngủ trên mình.

Mồ hôi lạnh đổ ra như tắm, sương mù không khiến cũng tự bay ngập phòng. Jack đang hoang mang tột độ đến nỗi có thể tan vào làn sương mù luôn được.
...

-Lạnh quá...
Cục bông bỗng rúc mình vào người hắn, người run run. Có vẻ lớp sương mù hắn vô tình tạo ra đã khiến cậu bị lạnh.

Jack vô thức lấy chăn chùm vào người cậu nhóc đang khỏa thân run rẩy trên người mình.

Mọi thứ đến quá nhanh khiến Jack thẫn thờ một lúc lâu. Nhưng càng cố nhớ, hắn lại thấy chóng mặt. Tối qua hắn làm gì, cậu nhóc người thú đang thoả thân kia là ai, hai người đã làm gì khiến cậu đang nằm trên người hắn,... Jack chẳng thể nào nhớ

<<...Không phải FBI sắp tới hỏi chuyện mình đấy chứ?>>

Đến thế này, hẳn phải chờ tên nhóc kia thức dậy mới biết được. Jack ngẫm thế, bởi khi đã cố gắng ngẫm lại trí nhớ vào tối hôm trước, hắn chẳng có tí ý thức nào cả.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*11 AM*
Cuối cùng cậu nhóc kia cũng chịu ngóc đầu tỉnh dậy.

Cậu lười biếng nhìn quanh như tìm kiếm hắn. Bản thân hắn thì vẫn còn mơ hồ chuyện đã xảy ra ngày hôm qua nhưng cũng chả có lý do gì để hắn phải giận cả.

-Tỉnh rồi à quý ngài bé nhỏ.
Hắn tiến vào phòng với một cốc sữa nóng trên tay. Lúc này cậu mới thôi nhìn quanh mà hướng mắt về phía hắn, trông cậu hết sức thản nhiên và chẳng có chút nào lạ lẫm với hắn.

-Vẫn còn nóng uống từ từ thôi.
Hắn vừa đưa cậu cái cốc cậu đã liếm nó như cún. Bấy giờ nhìn kĩ hơn hắn mới thấy như cậu nhóc này toàn người đầy sẹo và vết thương, một bên tai  trái bị cụt với con mắt bị tật. Là bị ngược đãi trong thời gian dài hay là đánh nhau thành vậy thì hắn chịu, mà hắn lúc này cũng không có hứng hỏi. Cái hắn cần biết là cậu là ai, sao lại ở nhà hắn kia.

<<Bắt đầu từ hỏi tên đã vậy>>

-Ừm...Tên cậu là?
-Naib

Trả lời cụt lủn rồi lại liếm cốc sữa.
Jack có chút hơi khó chịu trước câu trả lời cụt kia.

-Vậy cậu Naib, có chút bất tiện nhưng tôi không nhớ rõ, cậu có thể cho tôi biết lý do cậu ở nhà tôi không?

Naib lúc này mới ngấc đầu lên khỏi cốc sữa, gãi mớ tóc rối thành tiếng sồn sột hồi dài.

-Chịu! Là ông tự nhặt tôi về làm thú cưng mà.

Thú cưng????

Ha ha, bắt người thú làm vật nuôi hay nô lệ ở đất nước này đều là phạm pháp đấy, quả này hắn ở từ mọt gông mất.

Hắn lấy tay xoa xoa 2 bên thái dương đang nhức nhối của mình mà không để ý cậu cún kia đã rúc đầu vào người hắn cọ cọ như thể làm nũng.

-Không định lật lọng đấy chứ?
Lời nói không rõ là làm nũng hay đe dọa của cậu đã làm hắn lại vô thức tỏa ra sương mù ngập phòng.
.
.
.
Chuyện này thật sự phải làm sao đây?
---------------------------------------------------------

Chap 1 dừng ở đây đã ha, nếu có người đọc thì tui sẽ viết tiếp :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top