two;
nếu đặt cược vào tình yêu bằng tấm chân thành của trái tim và niềm tin tưởng cùng sự hi vọng thì rằng mọi thứ sẽ có một cái kết thúc tốt đẹp không? người có thể dám chắc mình sẽ hạnh phúc không trọn đời trọn kiếp không?
với Lee Jihoon, hay bất kể ai, đều sẽ ngán ngẩm lắc đầu. làm sao có thể làm một việc gì mà nắm rõ được kết quả của nó chứ. người tính không bằng trời tính, tất cả mọi thứ trên thế giới này đều có sinh mệnh riêng của nó, người giàu người nghèo, kẻ may mắn kẻ thì xấu số, sống nay chết mai, mọi thứ, đều có cơ duyên của nó. nếu ở đầu ngón tay của cậu và gã có sợi tơ duyên hồng, ắt sẽ tình cờ gặp rồi tình cờ yêu, có điều, liệu là hai người trong cuộc có nhận ra tình yêu đó đáng giá bao nhiêu? và liệu có trân trọng nó hay không? đừng có nói là một trong hai sẽ tìm cách cắt đứt sợi dây tơ duyên đấy.
cái gã phục vụ tên Kwon Soonyoung đúng là nói rất biết cách thực hiện, gã bảo sẽ cùng cậu uống rượu cả đêm, sẵn sàng bỏ bê công việc bưng rượu của mình sang chỉ để ngồi nghe cậu lảm nhảm với men say. có lẽ gã cũng tự biết rằng mình sẽ bị trừ lương nếu như bị phát hiện lười biếng trong giờ làm, nhưng ai mà quan tâm, miễn sao cậu còn có người để tâm sự, giải bày nỗi khổ là được.
cậu công nhận, gã đã lắng nghe mình tâm sự một cách thật lòng, gã chẳng hề hé một câu từ mang ý than thở, chán ghét. cũng chẳng đẩy cậu ra khi mà cậu gục đầu, cào cáu lấy tay áo của gã.
gã là gã cứ im lặng và im lặng để yên cho cậu trút đi hết nỗi uất ức trong lòng, cậu nghĩ gã không phải loại người lạnh lùng vô tâm, chỉ vì cái sự im lặng một cách thông minh của gã, chẳng nhẽ cậu lại đi rung động sao?
"này, cậu Lee, vẫn ổn đấy chứ?" gã nhìn cậu đang dần thiếp đi, hai mắt gần như chẳng tài nào mở ra, sắc mặt lại đỏ ngất như cánh hoa hồng vốn dĩ nở rất tươi, rất đẹp nhưng hiện tại lại bị vùi dập đến đáng thương. gã thầm đoán, hình như cậu ấy đã tới giới hạn của mình rồi. nhìn lại bộ đồng phục của mình đã thấm một thứ chất lỏng chẳng biết đấy là nước mắt hay nước mũi, nhưng mà, gã cũng không nỡ phải gọi cậu dậy.
Kwon Soonyoung căng thẳng, chẳng biết nên khóc hay nên cười, nếu cậu say bí tỉ như vậy thì đúng là thật phiền phức, dù đây không phải là lần đầu tiên gã đối mặt với những chuyện thế này, nhưng chẳng hiểu sao gã lại không muốn cứ như vậy mà đưa cậu về nhà của mình. nếu đấy là một vị khách nữ nào đấy, hay một kẻ đang tỏ vẻ chán nhường cuộc sống thì có lẽ gã sẽ chẳng nương tay mà vứt người đấy ở đồn cảnh sát rồi.
nhưng vì một biến số nào, gã chẳng thể ra tay như vậy với chàng thiếu gia vì thất tình mà tự hại đời mình bằng cách tìm đến rượu thế này?
gã cúi mặt nhìn cậu, gã khẽ gật đầu. vị thiếu gia này trông rất nhỏ bé, gương mặt lại hồng hồng ửng đỏ, gã cảm thấy chính mình đang ôm lấy một thằng nhóc cấp 2, cấp 3 nào đó chứ chẳng phải là một tên đàn ông hơn 20 tuổi. thảo nào, khi nãy thấy cậu ngồi nhâm nhi li rượu, gã lại kiên quyết bảo cậu chưa đủ tuổi, thì ra người ta cũng vì biết tu dưỡng nhan sắc cả thôi. ai như gã, làm cái nghề này, thân hình thô kệch, râu ria lún phún ló ra sau một đêm thức trắng với cậu.
trông khi đang lơ lửng giữa một đám rừng suy nghĩ của mình, Kwon Soonyoung giật mình khi Lee Jihoon đang ôm gã cứng ngắt mà cựa quậy, cậu nheo mắt nheo mũi ngồi dậy, hai mắt hầu như mở chẳng lên, cậu nhìn lấy gương mặt bất ngờ của gã mấy hồi rồi lại theo thói quen mà vung tay cầm lấy chai rượu vang sát bên cạnh, cậu uống được một ít thì đã bị Kwon Soonyoung giật lại.
"cậu Lee, cậu uống nhiều lắm rồi. tôi thấy bây giờ trời cũng gần sáng, để cậu đi về một mình sẽ không an toàn, hay cậu nói địa chỉ nhà của cậu đi, tôi đưa cậu về." gã thầm tự vả mình một phát thật đau, làm gì có người say nào còn đủ tỉnh táo để trả lời rõ câu hỏi của gã chứ.
Lee Jihoon bực bội, loạng choạng đưa tay với lấy chai rượu trên tay Kwon Soonyoung, nhưng hai mắt đã quá mờ để cậu nhìn rõ nó. chỉ thấy nó đang nằm cách mình một sải tay, Lee Jihoon nhào người đến, mặc kệ tên bồi bàn lắm chuyện cứ cấm cản, cậu đẩy gã nằm dài ra ghế, còn chính mình lại ngồi lên bụng gã, liên tục vươn tay ra đòi lấy lại chai rượu, cuối cùng cậu lại thở dài than thở.
"ưm. đồ tồi, tên Seo Hangwoo đấy là đồ tồi, hắn ta làm sao có thể biết được tôi giữ gìn tấm thân này kĩ lưỡng đến nhường nào, cả một vết nhơ còn không có. vậy mà hắn lại phản bội tôi... ha, cái gì mà nói tôi còn quá trong sáng, cái gì mà bảo tôi ngây thơ, không thể đáp ứng được nhu cầu của hắn. nực cười, đúng thiệt là nực cười, ở với nhau từng đó năm, tình cảm ra sao, bên nào cũng hiểu, vậy mà tới bây giờ hắn mới nói như thế, có phải hắn vô tâm với tình yêu của tôi quá không? lũ đàn ông một đám các người chả ai xứng đáng để có được tình yêu của tôi cả. anh biết đó, anh biết tôi đang đau lòng mà, cho tôi uống rượu đi, tôi khát quá."
Kwon Soonyoung bất lực trước cái trò đùa dai và ngốc nghếch của một tên say xỉn, gã nhanh trí để chai rượu khuất khỏi tầm nhìn của Lee Jihoon, sau đó gã ngồi dậy đỡ lấy cậu ra khỏi người mình. nhưng cậu lại không muốn, cứ bám lấy cổ, bám lấy tay của gã.
"anh đây rồi, Seo Hangwoo." Lee Jihoon dùng hai tay béo mạnh vào má của Kwon Soonyoung, có lẽ cậu nhìn nhầm gã thành cái tên phản bội kia rồi...
"cậu Lee, tôi không phải là cái tên phản bội đấy..." chẳng biết vì sao gã lại gọi một người hoàn toàn xa lạ bằng cái giọng khàn khàn có hơi tức giận kia, gã chỉ cảm thấy Lee Jihoon này thật đáng thương khi bị một gã đàn ông bạc tình bạc nghĩa lừa dối, cớ sao hắn không biết trân trọng một người như cậu đây? bé nhỏ và luôn khiến cho người khác phải sinh ra sự đau lòng vì một nỗi buồn vắt vưởng ấy.
gã nói, suốt cuộc đời của mình, gã không hề cảm thấy có hứng thú với việc đẩy bản thân vào một lưới tình của ai đó. gã vẫn hay nghe những lời khen gương mặt gã là hoàn mỹ nhất khi gã còn đi học, gã vẫn thường xuyên nhận được vô số lời tỏ tình của những cô nàng nóng bỏng, hay dễ thương gì cũng có. nhưng gã đều một mặt không có hứng thú.
vậy mà làm sao đến lúc này, gã cảm thấy thật tò mò về người con trai nhỏ bé này?
điên rồi,
gã điên rồi,
có phải vì thiếu thốn tình yêu quá cho nên gã mới thấy hứng thú với người đồng giới không?
gã không kì thị,
ha, làm việc ở một nơi thế này, loại người nào cũng có, gã đều gặp qua cả, có gì phải nói mình kì thị đồng tính.
huống hồ trái tim mình đang choáng ngợp vì một người con trai khác.
"cậu Lee, tôi đưa cậu về." Kwon Soonyoung dịu dàng vuốt ve lưng cậu, để cậu nhanh chìm vào giấc ngủ rồi sau đó mới dám mò mẫm trong túi áo cậu chiếc điện thoại.
gã nghĩ đây là cách cuối cùng để có thể đưa cậu về đúng nhà của mình. dù nó chút bất lịch sự...
mở chiếc điện thoại lên, gã khẽ nhíu mày vì điện thoại cậu có xài mật khẩu, chỉ kịp thấy đồng hồ báo cho gã biết hiện giờ đã gần 4 giờ sáng, và hình nền khóa là ảnh Lee Jihoon chụp cùng một người đàn ông.
gã đoán, kẻ đấy là Seo Hangwoo.
chia tay rồi, cậu còn không chịu đổi cái hình nền khóa này sao? không lẽ cậu còn yêu hắn ta? gã nghĩ vậy.
lục thử những thứ còn lại trong túi áo, gã mò ra được cái ví tiền dày cộm của cậu.
gã bắt đầu chần chừ, không biết có nên mạo phạm lục ví tiền của người ta không. nhưng mà kệ đi nhỉ? điều quan trọng là gã muốn đưa cậu về nhà một cách an toàn.
mở lấy chiếc ví da, Kwon Soonyoung suýt bị choáng bởi thứ bên trong, tiền thì chỉ là mấy tờ bạc lẻ, nhưng còn lại đều là thẻ tín dụng bạch kim, vàng kim cũng có.
damn, quả nhiên là công tử nhà giàu.
gã chú ý đến tấm thẻ visit nằm ở ngay phía đầu tiên.
tập đoàn LJH?
"LJH.... Lee Jihoon?!" Kwon Soonyoung bắt đầu xanh mặt, vội nhét thẻ visit vào trong túi áo của mình rồi mới trả của nào về chủ nấy.
"hóa ra là tổng giám đốc của một tập đoàn." làm sao cậu ta có thể đến một quán rượu tồi tàn thế này cơ chứ.
trong lúc còn mông lung với thân phận của Lee Jihoon, tự khi nào một người đàn ông nhìn trông phong độ, khí phách hơn người, thân vận bộ tây âu đen và gương mặt hắn khá điềm đạm, từ ở phía xa hắn thấy gã đang bị Lee Jihoon ôm cứng ngắt lập tức chạy lại, cúi đầu hành lễ với Kwon Soonyoung coi như có phải phép.
"thưa cậu, tôi đến đây để đón Lee tổng."
"anh là?"
"tôi là phó giám đốc của LJH, Kim Mingyu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top