Chap 1

- Mẹ ! Mẹ nói gì cơ??? Gả đi á, không đời nào tự dưng đang làm tướng quyền cao chức trọng lại lên làm hoàng hậu không một ai sợ lại gặp phải lũ nữ nhân gần Triệu Trác Huy. Mẹ nói xem có lợi chỗ nào ???
Từ Thiên Hy nói lớn. Trong lòng tức giận vô cùng.
Từ Lan lên tiếng an ủi con gái của mình.
- Ta và Hoàng thái hậu là bạn thân từ nhỏ, sớm muốn cho hai bên thông gia rồi. Nay bà ấy nhắc tới mới nhớ ra. Vả lại, con xem. Lên làm hoàng hậu ăn sung mặc sướng không phải vui hơn sao? Chứ suốt ngày lại dao rồi kiếm xong tới xuất chinh thường xuyên, ta cũng không an tâm nổi với con.
- Không không không, tay cầm kiếm tự do còn hơn bị giam cầm trong cung làm hoàng hậu, mất sạch tự do! Với lại mẹ biết mà trong đó có con ả Lương Ngọc, vô đó khác nào dính vào phiền phức lớn không.
Đặt tay lên mặt, xoa hai bên. Bà thật sự nhức đầu với cô con gái thiên tài (cứng đầu) này của mình. Lên làm tướng từ khi còn rất trẻ, giờ đã 20 tuổi rồi còn không muốn gả đi.
- Không nói nữa, chúng ta đã quyết định ngày kết hôn rồi. Cái chức nữ tướng của con để ta bàn lại.
Bỗng chốc mỉm cười, tâm tình cô vui trở lại.
- Quyết thế đi, như vậy coi như mẹ còn thương đứa con cute này.
- Phụt, hahaha. Dễ thương chỗ nào chứ, suốt ngày đánh đánh đấm đấm. Thục nữ một chút còn không có huống hồ là dễ thương.
Thiên Hy đen mặt lại. Mức độ thiện cảm mẹ con tuột xuống độ âm. Từ Lan quay đi mặt còn giữ nét cười, cô không quan tâm. Chuyện trọng đại lúc này là làm sao để giữ cho bản thân vừa làm hoàng hậu vừa có thể làm tướng. Như vậy sau này còn có thể nhìn thấy chiến trường quen thuộc một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top