Chap 81: Xin Papi đi làm (2)
First đến chơi với Gun cũng gần một tuần. Hai người cả ngày vui vẻ bên nhau. Không ra ngoài mua sắm thì lại ở nhà bày trò đùa giỡn. Cái nhà của Off đã bị Gin và First làm cho rối tung hết lên. Nhưng điều đó không quan trọng. Điều anh quan tâm chính là anh sắp mất vợ rồi. Từ ngày First đến đây Gun ít khi để ý đến anh. Buổi tối lại còn nói muốn ngủ với bạn mình.
Anh chính thức bị Gun cho ra rìa. Tuy biết có hơi ích kỷ một chút nhưng Off luôn mong muốn First có thể nhanh chóng về nhà. Trả lại vợ cho anh.
............
📱: "Reng....reng...." (điện thoại của First).
Gun: Ai gọi vậy?
First: Là Pi Ja *vui vẻ*.
Gun: Chắc là nhớ rồi chứ gì *trêu chọc*.
First: Không đùa với cậu nữa. Tớ đi nghe máy đây (đứng dậy rời đi).
.........
📱First: Alô! Pi Ja.
📱Ja: Em tính khi nào mới về hả? Mê chơi đến quên cả anh rồi phải không? *giận dỗi*.
📱First: Không có...em không có quên anh mà.
📱Ja: Thế thì về ngay cho anh.
📱First: Nhưng mà...em vẫn chưa chơi đủ.
📱Ja: Em chưa chơi đủ. Nhưng anh thì nhớ em đủ rồi.
Mau chóng trở về *nghiêm giọng*.
Nếu em không về anh sẽ đến đấy tìm em.
📱First: Nhưng....
📱Ja: Em muốn tự nguyện về. Hay muốn anh đến vác em về đây?
📱First: Về nhà anh cứ bỏ em đi làm việc hoài. Em chán vì không có ai chơi cùng *bĩu môi*.
📱Ja: Xin lỗi! Khiến em chịu ấm ức rồi.
Về nhà với anh đi. Anh nhớ em chết mất.
Trở về anh dẫn em đi chơi có được không?
📱First: Được. Em về ngay *cười*.
............
First: (trở lại phòng khách).
Gun: Chồng cậu gọi kêu về nhà phải không?
First: Sao biết hay thế?
Gun: Đi cả tuần rồi. Không nhớ mới lạ.
Trở về đi. Có vướng mắc gì thì hai người cùng nhau ngồi lại nói chuyện.
First: Đâu có chuyện gì đâu.
Gun: Tớ còn không biết tính nết của cậu sao. Cứ mỗi lần có chuyện gì với người yêu thì lại bỏ nhà ra đi.
Chạy trốn không phải là cách giải quyết tốt nhất đâu.
Nếu cậu không thích điều gì có thể nói thẳng với anh ấy mà.
First: Nhưng...tớ sợ khi nói ra. Anh ấy sẽ cho rằng tớ phiền phức. Sợ anh ấy sẽ ghét bỏ tớ.
Người yêu cũ của tớ luôn nói rằng tớ rất phiền phức. Chỉ bởi vì tớ nói thật lòng mình.
Anh ta có một cậu bạn thân. Mỗi lần hẹn hò anh ấy đều đưa bạn mình đi cùng.
Tớ đã nói tớ ghét có người khác trong cuộc hẹn hò của hai người. Tớ ghét cách anh ta đối xử với bạn thân còn tốt hơn người yêu mình.
Anh ta đã mắng tớ là kẻ ích kỉ, phiền phức. Sau đó... hai chúng tớ đã cãi nhau một trận rồi chia tay.
Có lẽ là từ lúc ấy tớ không bao giờ dám nói thật cảm xúc của mình cho người khác nghe.
Gun: First.
Nếu thật lòng yêu một người họ sẽ luôn nghĩ cho cảm xúc của đối phương.
Hãy quên những chuyện không vui đi.
Nếu cậu không nói rõ với Pi Ja. Anh ấy làm sao biết được rằng cậu đang cảm thấy như thế nào.
Anh ấy có thể là rất hiểu cậu. Nhưng anh ấy cũng không thể nào biết được cậu đang nghĩ gì.
Về nhà nói chuyện với Pi Ja đi.
First: Ừm! Tớ đi đây.
First lên lầu thu dọn đồ đạc. Sau đó kéo vali xuống lầu.
First: Tạm biệt Gun ( ôm cậu).
Gun: Tạm biệt nhé! *cười tươi*.
_________ __________ __________
Buổi tối....
Phòng ngủ OffGun....
Off vừa tắm xong, anh trên người chỉ quấn chiếc khăn tắm ngang hông rồi đi ra ngoài.
Gun: Papi *ngọt ngào*.
Off: (nghi ngờ).
Gun: Em có quà muốn tặng anh này (đưa ra một cái hộp).
Đây là đồng hồ đôi em tặng anh đó *cười tươi*.
Em một cái anh một cái.
Off: (nhìn đồng hồ).
Gun: Thế nào? Có đẹp không?
Là hàng hiệu đó. Em đã suy nghĩ rất lâu mới chọn được nó.
Off: Nói thẳng đi. Em muốn gì?
Gun: Em thật lòng muốn tặng quà cho anh mà.
Off: Tên nhóc như em chỉ giỏi lấy tiền đi shopping. Không có lòng tốt nghĩ đến anh thế đâu.
Anh còn không nhìn thấu em sao?
Gun: Hì hì...Vẫn là Papi hiểu em nhất.
Em muốn xin anh cho em đi làm.
Off: Không được.
Gun: Au! Em chưa nói hết mà.
Off: Tóm lại là không được. Em cứ ở nhà đi.
Gun: Nhưng em không muốn suốt ngày ở nhà ăn bám anh. Em muốn ra ngoài tự lập.
Off: Kẻ nào dám nói em như thế. Anh sẽ vả miệng họ.
Em cứ ở nhà. Anh nuôi em.
Gun: Em muốn thực hiện ước mơ của mình. Chính là trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng.
Papi. Anh cho em đi làm đi mà (làm mặt đáng yêu).
Papi à ~ (làm nũng).
(Em không tin là anh không mềm lòng).
Off: Năng nỉ vô hiệu lực. Anh đã nói không được chính là không được *lạnh lùng*.
Gun: Nhưng mà....
Off: Em ngủ trước. Anh qua thư phòng xử lý công việc (nhanh chóng rời đi).
Gun: PAPI.
Off: (Phù! Suýt nữa là chịu thua ẻm rồi. Cũng may mình còn chút nghị lực).
Gun: Papi đáng chết! Anh đợi đấy. Em không bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu *tức giận*.
(lấy điện thoại gọi cho thư ký của Off).
📱Thư ký: Thiếu phu nhân gọi cho tôi có chuyện gì không ạ?
📱Gun: Công ty đang tuyển nhân viên ở bộ phận thiết kế phải không?
📱Thư ký: Vâng.
📱Gun: Tôi muốn anh đăng ký tên giúp tôi. Tôi muốn phỏng vấn.
📱Thư ký: Hả....? Việc này ngài nên nói trước với sếp.
📱Gun: Bảo anh làm thì anh cứ làm đi.
Còn nữa. Không được nói chuyện này với sếp của anh *nghiêm giọng*.
📱Thư ký: Nhưng tôi...*sợ*.
📱Gun: Nếu anh dám nói ra tôi sẽ đánh chết anh *hung dữ*.
📱Thư ký: Thiếu phu nhân! Tôi đi làm ngay.
📱Gun: Tốt *vui vẻ*.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top