Chap 8: Gặp Prem

Gun: Này! Tôi có chuyện muốn nói với anh.

Off: Chuyện gì?

Gun: Ngày mai tôi xin ra ngoài một ngày được không?

Off: Đi đâu?

Gun: Tôi đi...

(Nên lấy lý do gì để anh ta cho mình đi đây).

À...tôi về thăm ba mẹ.

Off: Cậu mới gả qua đây chưa được vài ngày đã muốn về nhà.

Gun: Tôi chỉ là gả qua nhà anh, có phải bán thân luôn đâu mà không được về nhà.

Với cả chuyện lần trước anh cho người canh giữ tôi, không cho tôi ra ngoài. Tôi còn chưa tính sổ với anh đâu.

Off: Tôi chỉ không muốn trong lúc tôi đi vắng. Cậu ra ngoài gây chuyện ảnh hưởng đến danh tiếng của tôi.

Gun: Xùy! Vậy giờ thì tôi đi được đúng không?

Off: Tôi đi cùng cậu. Dù sao cũng phải gặp bố mẹ vợ cho phải phép.

Gun: Không... không cần đâu.

Tôi đi một mình là được. Anh đợi lần sau đi.

(Nếu để anh ta đi theo chẳng phải lộ hết mọi chuyện rồi sao).

Off: Cũng được. Công ty tôi cũng có việc phải xử lý.

Gun: Anh cứ xử lý công việc của mình đi.

Off: Vậy cho tôi gửi lời hỏi thăm đến bố mẹ cậu.

Gun: Ừm...

Off: À! Nhớ về sớm.

Gun: Biết rồi.

Mà sao anh cứ thích quản chuyện của tôi thế?

Tôi đi lúc nào, về lúc nào thì cứ mặc tôi.

Off: Vì tôi là chồng cậu.

Gun: *ngượng*.

Tối rồi, đi ngủ thôi ( chạy lên giường).

Off: Hừm! Xấu hổ à? Đáng yêu đó).
__________ ____________ __________

Buổi sáng....

Sau khi Off đi làm, Gun cũng ra ngoài bắt xe đi đến thành phố Pathum Thani.

Cậu nói dối là về nhà thăm gia đình. Nhưng sự thật là Gun muốn đi tìm Prem. Cậu lo lắng cho Prem sẽ bị tên côn đồ đó ức hiếp. Nếu cần thiết cậu sẽ tìm cách cứu người.
.......

Thành phố Pathum Thani....

Gun: Cuối cùng cũng đến nơi rồi.

Gun đứng trước biệt thự Boun Noppanut. Cậu ngẩng đầu nhìn hết một lượt. Sau đó không chần chừ mà đi đến nhấn chuông.

"King coong...".

Vệ sĩ: Cậu tìm ai?

Gun: Tôi muốn gặp Prem.

Vệ sĩ: Ở đây không có ai tên Prem cả. Mau đi chỗ khác đi.

Gun: Ờ... Không phải. Tôi tìm Gun.

Vệ sĩ: Cậu muốn gặp thiếu phu nhân?

Gun: Ờ... phải.

Vệ sĩ: Thiếu phu nhân của cậu chủ Boun Noppanut. Muốn gặp là gặp sao.

Nhanh đi chỗ khác đi. Đừng để tôi phải nói nhiều.

Gun: Tôi là bạn của cậu ấy. Các người cho tôi vào đi.

Vệ sĩ: Không được. Mau đi nếu không tôi sẽ nổ súng (rút súng ra chĩa về phía cậu).

Gun: Nhưng....

Vệ sĩ: Cút đi *hét lớn*.

Gun thật sự không còn cách nào khác đành quay người đi về. Nhưng vừa quay lưng đi, bất ngờ có một giọng nói cất lên.

Prem: Gun phải không?

Gun quay lại nhìn. Đúng như dự đoán đó chính là Prem.

Gun: Prem *vui mừng*.
......

Phòng khách...

Prem: Sao cậu biết tớ ở đây mà tìm đến hay vậy?

Gun: Có gì khó đâu. Điều tra một chút là ra.

Prem: Ồ...Cậu tài ghê.

Gun: Chuyện nhỏ thôi.

Mà cậu ở đây có tốt không?

Có bị anh ta ức hiếp không?

Prem: Không. Anh ta đối xử với tớ không tệ.

Gun: Vậy thì tốt.
.....

Gun: Tớ giống cậu bị người của Off bắt nhầm.

Prem: Vậy là chúng ta đổi chỗ cho nhau à? *bất ngờ*.

Gun: Đúng vậy!

Giờ chúng ta phải tìm xem nên giải quyết chuyện này thế nào.

Prem: Hay chúng ta nói rõ hết mọi chuyện. Sau đó mỗi người trở về vị trí của mình.

Gun: Trở về.. vị trí của mình.

Đột nhiên có điều gì đó nghẹn lại trong cổ họng hai người. Dường như chẳng ai muốn nó trở về vị trí ban đầu nữa. Phải chăng là không thể trở về được nữa?

Tác giả cute: Nhớ like cho tui nhe! ^~^





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top