Chap 46: Xử tội bạn thân

Sáng hôm sau tại phòng khách sạn...

Trong phòng Gun...

Gun: MAU NÓI *hét lớn*.

Win: N...ói gì? *sợ*.

Gun: Tụi bây đã nhận bao nhiêu tiền của hai người kia?

First: Ừm..Chuyện này tớ không tham gia *rén*.

Tớ không biết gì hết (tính chuồn đi).

Prem: (kéo lại).

Cậu muốn trốn? *lạnh lùng*.

First: K...hông. Làm gì có. Hahaaa...*cười gượng*.

Prem: Tớ thật sự thất vọng về hai người.

Gun: Còn không mau nói.

Win: Ờ thì...bọn tao cũng chỉ là bị ép buộc thôi.

First: Ừ đúng. Là bị ép buộc thôi.

Hai người đó hứa nếu bọn tao giúp thì sẽ tặng tao chiếc xe hơi đời mới nhất.

Gun: Còn mày là gì? 💢

Win: Cũng không nhiều đâu. Chỉ có một năm ăn miễn phí ở nhà hàng Pháp do Pi Off làm chủ.

Gun: CÁI GÌ? *tức giận*.

Win: *giật mình*.

Mày...mày đừng có làm tao sợ.

Gun: Tao không ngờ hai tụi bây lại bán đứng bạn bè như thế.

Prem: First. Sao mày có thể làm vậy với tao?

First: Tao...

Gun: Còn Win nữa. Mày chỉ vì bữa ăn mà phản bội bọn tao.

Win: Tao...tao xin lỗi.

Tao hứa sẽ không có lần sau nữa đâu.

Gun: Còn muốn có lần sau? 💢

First: Không... không. Một lần... chỉ lỡ một lần này thôi.

Hai người làm ơn tha lỗi cho bọn này đi mà.

Win: Đúng đó. Tha lỗi cho bọn này đi.

Gun: Hứ! Bạn bè bao nhiêu năm mà mày bán rẻ tao thế. Còn muốn tao tha thứ *tức giận*.

Win: Đâu. Tao đâu có bán rẻ. Tao bán mày mắc lắm mà.

Win: Một năm ăn miễn phí ở nhà hàng. Tính ra cũng mắc đó mày. Đỡ hơn mày xem tao chỉ bằng một con gà.

Gun: MÀY CÒN DÁM NÓI...💢

Win: Im...im. Tao im là được chứ gì. 😅

Prem: Hừm...💢

First: Đừng nóng mà Prem. Cùng lắm tao không lấy một chiếc.

Tao tăng giá mày lên. Lấy hai chiếc xe mày thấy được không?

Prem: FIRST CHALONGRAT...*hét lớn*.

First: Oái! Đừng có gọi cả tên lẫn họ như thế. Tao thấy sợ đó.

Prem: Sợ mà vẫn làm. 💢

Win: Thật ra chuyện này cũng không hoàn toàn là lỗi của tụi tao được.

Không nhờ vậy sao tụi mày có thể làm lành với nhau.

First: Hai người nên cảm ơn tụi này mới đúng.

Prem: Cảm ơn *lạnh nhạt*.

Win: Tụi mày thật là *bất lực*.

Người ta đã làm đến thế rồi. Còn không chịu tha lỗi nữa.

Không khéo người ta đi yêu người khác. Lúc đó, đừng có chạy về khóc lóc với tụi tao.

First: Ừ đúng! Tớ thấy bọn họ là thật lòng đó.

Nếu không...cũng sẽ không tốn sức chạy đến Bangkok để dỗ hai người.

Prem: *suy nghĩ*.

Gun: *suy nghĩ*.
.....

Win: Ờ! Tao định rủ tụi mày đi chùa. Có đi không?

First: Sao lại muốn đi chùa?

Bộ có chuyện gì hả?

Win: Không có chuyện gì hết.

Chỉ là tao muốn đi chùa cầu duyên thôi.

Cả ba người đồng thanh: CẦU DUYÊN? *ngạc nhiên*.

Gun: Haahaaa....Win. Bộ mày ế đến mức phải đi cầu duyên hả?

Win: *tức xịt khói*.

Mẹ... Không thấy sao còn hỏi? 💢

First: Win này.

Win: Hả?

First: Tao thấy thay vì đi chùa cầu duyên. Mày nên đi giải nghiệp thì tốt hơn.

Nhiều khi là do nghiệp nhiều quá nên mới dẫn đến chuyện chúng ta ế.

Win: Bộ mấy người tính lăng nhục tui mới zừa lòng hả? *tức giận*.

Prem: Tớ thấy cũng tốt đó. Dạo này gặp nhiều chuyện không đâu. Đi chùa để cầu phúc, xua đuổi những điều xui xẻo.

Chỉ có Prem là luôn đứng về phía tớ *cảm động*.

Prem: Tớ đâu có đứng về phía cậu. Tớ cũng nghĩ giống First.

Cậu bớt tạo nghiệp. Nhất là những việc bán đứng bạn bè thế này.

Tớ tin chắc không bao lâu nữa. Win sẽ gặp được tình yêu của đời mình.

Gun: Hahaaa...haahaa...*cười đau bụng*.

Win: Huhuuu...Mọi người xúm lại bắt nạt tui *tủi thân*.

Gun: Thôi về đây tao thương (dang tay ra).

Win: (ôm lấy Gun).

Vẫn chỉ có bạn là thương tao.
__________ ___________ _________

Phòng Boun....

"Cốc...cốc...".

Boun: (mở cửa ).

Prem...

Prem: Tôi có chuyện muốn nói với anh.

Boun: Ừm...anh nghe.

Prem: Chúng ta...

Boun: (mong chờ).

Prem: Cùng nhau đi chùa đi *cười*.

Boun: *vui mừng* ĐƯỢC.
....

Phòng Off....

Off: (mở cửa).

Gun...

Có phải em đến cho anh câu trả lời không? *mong chờ*.

Gun: Ừm...

Tôi muốn...rũ anh cùng nhau đi lễ Phật *cười tươi*.

Off: *cười hạnh phúc* ĐƯỢC! Em đợi anh một chút. Anh thay quần áo đã.

Gun: Ừ!

*Chú thích: Cho những ai chưa biết. Việc rủ người yêu cùng nhau đi chùa, lễ Phật. Như vậy kiếp sau họ có thể gặp lại nhau (đây là quan niệm của người Thái Lan).





















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top