Chap 22: Tôi là Frode
Prem vừa bước vào công ty đã có người chào đón cậu.
Thư ký của Boun: Xin chào! Thiếu phu nhân. Tôi là thư kí riêng của chủ tịch. Ngài ấy kêu tôi xuống đón cậu.
Prem: Ừm... chào anh.
Thư kí của Boun: Để tôi dẫn cậu lên phòng chủ tịch.
Prem: Cảm ơn anh.
.....
Phòng chủ tịch...
Prem: (gõ cửa).
"Cốc...cốc...".
Boun: Vào đi.
Prem:. (đẩy cửa bước vào).
Prem: Tôi đem tài liệu đến cho anh (đặt lên bàn).
Anh đang tập trung làm việc, nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngẩng mặt lên nhìn.
Boun: Gun *vui mừng*.
Cảm ơn em đã đem tài liệu đến cho tôi.
Đi trời nắng thế có mệt không?
Prem: Không. Tôi ngồi xe đến đâu có đi bộ mà mệt.
Boun: Ừm...em đợi tôi xíu. Lát cùng đi ăn trưa với tôi.
Prem: Không đi đâu. Tôi muốn về nhà bây giờ.
Boun: Không được từ chối.
Prem: Ừ! Tùy anh vậy.
Boun: Trong lúc chờ đợi em muốn ăn nhẹ món gì không? Để anh kêu người mua cho em.
Prem: Ừm...*suy nghĩ*.
Tôi muốn ăn kem.
Boun: KHÔNG ĐƯỢC. Bệnh còn chưa khỏi không thể ăn kem *nghiêm giọng*.
Prem: Hứ! Không cho thì thôi.
Anh nhìn nét mặt hờn dỗi của cậu đúng là buồn cười mà.
Boun: Đợi em khỏe lại. Tôi sẽ cho em ăn thoả thích.
Prem: Thật không? *vui mừng*.
Boun: Thật.
_________ __________ _________
Buổi tối.....
"King coong....".
Prem: Ai đến vậy ta?
(chạy ra mở cửa).
......
Prem: Cậu là ai?
Frode: T...ôi là....
Prem: A...tôi nhận ra cậu.
Cậu là người đã đụng trúng tôi trước cửa công ty lúc sáng.
Frode: Phải. Là tôi.
Prem: Cậu có chuyện gì?
Frode: Tôi tìm người.
Prem: Cậu muốn tìm ai?
Frode: Tôi tìm...Pi Boun.
Prem: Cậu đợi chút. Để tôi gọi anh ấy.
Prem vừa quay đầu định đi gọi anh. Nhưng Boun đã đứng ở phía sau từ lúc nào.
Khuôn mặt anh đột nhiên biến sắc, khi nhìn thấy cậu thanh niên trước mắt. Ánh mắt vừa xa xăm lại gần gũi. Prem khó hiểu nhìn anh. Ánh mắt ấy là thế nào?
Boun: Frode? *ngạc nhiên*.
Frode: Pi Boun (chạy lại ôm anh).
Prem: (Chuyện gì xảy ra vậy?) *khó hiểu*.
Boun: Em còn trở về làm gì? *lạnh lùng*.
(đẩy cậu ra).
MAU ĐI ĐI. Anh không muốn nhìn thấy mặt em *lạnh lùng*.
Frode: Pi Boun...em....*rưng rưng nước mắt*.
Boun: Em đã bỏ rơi tôi. Còn trở về đây làm gì? *tức giận*.
Frode: Pi Boun. Anh hãy nghe em nói. Mọi chuyện không giống như anh nghĩ đâu. Hức....
Boun: Không giống như tôi nghĩ *lạnh lùng*.
Vậy em mau nói đi. Mọi chuyện là thế nào? *quát lớn*.
Frode: Hức.... hức. Là ba anh đã đưa tiền cho em. Bắt em phải rời xa anh, đương nhiên em sẽ không đồng ý. Làm sau số tiền đó có thể so sánh với tình yêu mà em dành cho anh được. Nhưng ba anh lại lấy gia đình em ra uy hiếp.
Pi Boun. Anh biết mà. Mặc dù em đã không còn liên quan gì đến gia đình nữa. Nhưng dù thế nào em cũng không thể để họ gặp nguy hiểm được.
Trước tình thế ép buộc đó em không còn sự lựa chọn nào khác là phải rời xa anh.
Boun: Mọi chuyện em nói đều là thật?
Frode: Phải. Tất cả những gì em nói đều là sự thật.
Boun: Vậy mấy năm qua em đã ở đâu? Anh cho người đi tìm kiếm khắp nơi vẫn không tìm được em.
Frode: Sau khi nhận lấy số tiền ít ỏi từ ba anh. Em đã rời khỏi đây, đến một thành phố khác sinh sống. Cứ ngỡ rằng cuộc sống mới, khởi đầu mới sẽ làm em quên được anh.
Nhưng em lại nhận ra rằng bản thân không thể nào quên anh được.
Hức... hức...Em biết anh đã có vợ. Biết rằng không nên làm phiền cuộc sống của hai người. Nhưng em không chấp nhận được. Rằng có một ngày, người sánh bước bên anh lại không phải em.
Boun: Frode...
Frode: Em...em xin lỗi! Có lẽ em nên đi.
Boun: Khoan đã! Em ở lại đây đi.
Chuyện này chúng ta sẽ nói rõ sau.
Frode: Còn...vợ anh?
Boun: Cậu ấy sẽ không ý kiến gì đâu. Đúng không Gun?
Prem: Hả?...ừm...
Cậu cứ ở lại đây đi.
Boun: Đừng khóc nữa. Anh đưa em về phòng.
Frode: Ừm...em không khóc nữa. Em rất vui khi được ở bên cạnh anh. Chỉ cần như thế là đủ rồi.
Boun đưa Frode lên lầu. Hoàn toàn không quan tâm đến sự tồn tại của Prem. Cậu vẫn đứng đấy suy nghĩ về chuyện lúc nãy.
Prem: (Tại sao trong lòng mình cảm thấy khó chịu thế này?).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top