Chap 14: Trúng đạn
Tại một bãi đất trống vắng người....
Boun: Chẳng phải tôi đã cảnh cáo các người, không được đến địa bàn của tôi buôn bán hàng cấm sao? *sát khí*.
Ben: Thôi nào ngài Boun. Vui vẻ đi.
Tại sao chúng ta không cùng nhau hợp tác làm ăn? Để hai bên cùng có lợi.
Boun: Băng đảng Long Tử không làm ăn phi pháp *nhấn mạnh*.
Ben: Đường đường là lão đại của một băng đảng lớn. Lẽ nào lại nhát gan đến thế.
Boun: Tôi không rảnh đôi co với cậu. Trước giờ nước sông không phạm nước giếng.❄️
Hay cậu muốn phá vỡ điều này? *nhíu mày*.
Ben: Được thôi! Anh không muốn làm ăn chung với tôi cũng được.
Chỉ cần anh mắt nhắm mắt mở cho qua khi người của tôi đến địa bàn của anh là được.
Tôi hứa chúng ta sẽ lại chung sống hoà bình như trước đây.
Boun: Nếu không thì sao?
Ben: Nếu không thì...anh đừng mong hôm nay sẽ có đường về. 😏
Boun: Cậu xem thường tôi quá đó *lạnh lùng*.
Ben: Mày nên nhớ băng đảng Kin chưa hề ngán một ai. Tao sẽ giết hết những kẻ ngáng đường tao.
Boun: Thử xem.❄️
Dứt lời, anh liền rút súng bắn chết đàn em của Ben. Và đó chính là câu trả lời của anh.
Ben: Thằng ch*! Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. 💢
TỤI BÂY LÊN HẾT CHO TAO *hét lớn*.
Boun: LÊN.
Cả hai bên ẩu đả qua lại. Đạn bay vèo vèo trên không trung.
Boun đang bận rộn với đám đàn em của Ben, thì bị hắn ở phía sau chơi xấu.
Ben: Mày chết đi (chĩa súng vào người anh).
"Đoàng...".
Boun: A...(bị bắn trúng).
Đàn em của Boun: Lão đại! Không sao chứ?
Boun: K...hông sao.
M...mau rút...a *đau*.
Đàn em của Boun: MAU RÚT VỀ.
Ben: Muốn chạy?
Đuổi theo giết hết cho tao.
Boun và bọn đàn em khó khăn lắm mới thoát khỏi bọn đàn em của Ben.
_________ _________ _________
Biệt thự Boun Noppanut....
Đàn em của Boun: Lão đại anh ổn chứ?
Boun: Dìu tôi lên phòng.
Đàn em của Boun: (dìu anh lên).
Hai người đi ngang qua phòng Prem. Cậu nhìn thấy anh cả người đầy máu. Liền lo lắng chạy ra xem.
Prem: Chuyện gì xảy ra thế?
Đàn em của Boun: Lão đại bị trúng đạn.
Prem: Tôi giúp anh.
Cả hai người cùng dìu Boun về phòng. Cậu cẩn thận đặt anh nằm trên giường.
Prem: Giờ phải làm sao đây?
Đàn em của Boun: Thiếu phu nhân yên tâm. Tôi đã gọi bác sĩ đến.
Chỉ vài phút sau, bác sĩ đã có mặt giúp Boun xử lý vết thương.
......
Prem: Anh ta sao rồi?
Có nặng lắm không?
Bác sĩ (người của băng đảng Long Tử): Thiếu phu nhân không cần lo lắng. Lão đại đã qua cơn nguy kịch.
Nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏe lại thôi.
Prem: Thật sự không cần đến bệnh viện sao?
Bác sĩ: Không cần đâu. Lão đại rất ghét mùi ở bệnh viện.
Prem: Ừm...
.....
Bác sĩ: Có một chuyện tôi làm phiền thiếu phu nhân được không?
Prem: Chuyện gì?
Bác sĩ: Làm phiền thiếu phu nhân giúp lão đại lau người. Toàn thân anh ấy đều dính máu.
Prem: H...ả? Lau người?
Bác sĩ: Đúng vậy. Hai người là vợ chồng mà. Dù sao cũng thuận tiện hơn nhiều.
Prem: (K...hông tiện chút nào).
Bác sĩ: Vậy tôi đi trước nhé! Thiếu phu nhân nhớ chăm sóc tốt cho lão đại.
Ngày mai đợi lão đại tỉnh lại. Tôi sẽ đến thay băng cho anh ấy (đi khỏi).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top