Chương 1

Chương 1: Trương Hiểu gian lận

Sáu giờ ba mươi phút sáng, tại công ty Yên Đại, thành phố An Đài.

Trong công ty lúc này đang rất bận rộn, thời gian sớm như vậy nhưng mọi người từ nhân viên cho tới sếp trưởng đều đang hối hả chạy tới chạy lui lo công việc.

Hôm nay là ngày công ty chào mừng tổng giám đốc mới, nghe nói vị tổng giám đốc này tuổi trẻ nhưng tính tình cổ quái, cũng vướng không ít lời đồn đoán.

Người A: tôi nghe nói tổng giám đốc mới này luôn cau có, khó chịu với mọi người. Đặc biệt là anh ta tính cách rất tai quái, không biết lúc nào đột nhiên sẽ tức giận mà đuổi việc nhân viên đâu.

Người B: thật sao, nhưng người tuổi trẻ như vậy đã lên chức tổng giám đốc chắc chắn cũng không vừa đâu.
Người C: đúng a, nhưng mà được cái anh ta chi thưởng rất mạnh tay đó.
Người D: vậy thì tốt rồi, năm nay mục đích chủ yếu cũng là kiếm miếng ăn nha.
...
Trong lúc mọi người làm việc tất bật như vậy thì nhân vật được nhắc đến của chúng ta đang trên đường đi về hướng ngược lại.
Văn phòng hiệu trưởng trường đại học X, trường trong top đầu của những người có danh tứ hữu vừa có tiền, có quyền lại có đầu óc diện mạo.

"Hiệu trưởng Bác đã lâu không gặp đó, thầy ngày càng phong độ hơn"

"Không dám, không dám, cậu Ôn đã lâu không gặp, cậu cũng ngày càng phong độ hơn"

Hai người đang chào hỏi nhau này là Ôn Mặc và Bác Văn Á, Ôn Mặc chính là vị giám đốc cổ quái kia, là cựu sinh viên đại học X, còn là học trò rất đắc ý của hiệu trưởng Bác, khi đó ông ta mới chỉ là giảng viên.

"Thầy Bác, để không mất thời gian của thầy.Chúng ta nói về chuyện của Trương Hiểu đã, hôm nay tôi đến đây vì chuyện hôm trước thầy nói với tôi về việc có giảng viên coi thi bắt được em ấy gian lận trong kỳ thi vừa rồi" nở một nụ cười nhẹ nhàng, đi thẳng vào mục đích câu chuyện.

"Ha ha, tiểu Mặc, cậu vẫn thẳng thắn như vậy." Nói rồi ông quay ra gọi thư ký "thư ký Kim, cô gọi cho tôi hai giảng viên coi thi môn Anh Văn phòng Z lên đây cho tôi"

"Tiểu Mặc trong lúc chờ đợi cậu đánh giá hương vị trà này xem nào, đây là của một người bạn già lâu năm của tôi đặc biệt tặng đó" thầy Bác niềm nở mời trà Ôn Mặc.

"Vị không sai, không quá đậm vị trà nhưng hương lại vương rất lâu, có gì đó rất là nhẹ nhàng, thầy Bác xem ra thầy và người bạn già này giao tình không tồi rồi. Không, phải gọi là hiệu trưởng phu nhân rồi" Ôn Mặc nhấp miệng chén trà vừa phẩm vị vừa bình phẩm về nó, kết câu là một tiếng cười ồ của cả hai người.

"Cậu làm tôi nghẹn chết mất thôi chuyện còn chưa vào đâu mà cậu đã nhìn ra vậy, tình cảm cũng không phải mặt hàng kinh tế mà để chuyên gia như cậu đánh giá là đánh giá được đâu" Mặc dù là lời phủ nhận nhưng từ trong ánh mắt hiệu trưởng không giấu được ý vui mừng. Bác Văn Á bây giờ đã hơn bốn mươi, mặc dù trong ngành tuyệt đối là một trong những vị hiệu trưởng trẻ tuổi nhất. Nhưng có lẽ do mải miết với sự nghiệp nên nhân duyên vẫn lỡ làng, hiện tại mới thực sự chú trọng việc lập gia đình.

Hai người đang thoải mái đùa qua lại thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, hai ánh mắt đối diện nhau rất ăn ý, một người cho gọi người bên ngoài vào, một người nhẹ nhấp miệng chén trà, tự nhiên đi vào phòng trong. Có vẻ Ôn Mặc đã không ít lần tới đây.

"Chào thầy Bác" hai giọng nữ đồng thanh hô lên.

"Mời hai cô ngồi" vẻ điềm đạm từ tốn vẫn luôn là tác phong của thầy hiệu trưởng này nhưng ánh mắt thì đã đổi thành sự nghiêm túc. Một tay ông bưng trà một tay dọn ra hai chén rót xuống, hương trà từ từ thấm đậm hơn vào không khí trong phòng. Vô hình chung làm cho không gian phòng đổi từ khoan khoái trở thành căng thẳng hơn.
Bên ngoài ba người đang đối diện nhau, một người ở gian phòng trong thì đang thoải mái tựa vào ghế mỉm cười, trong lòng thầm đánh giá, có vẻ như hiệu trưởng lão gia hôm nay định làm đao phủ rồi.

"Tôi muốn hai người trực tiếp báo cáo lại việc xảy ra trong phòng thi Z vừa rồi, cứ từ từ nói, không phải gấp, tôi rất muốn làm rõ việc này" vừa nói vừa đẩy chén trà về phía hai người vừa ngồi xuống.

Ôn Mặc hơi đưa mắt nhìn về phía hai cô gái kia, trong gian phòng nhỏ này có một màn máy tính lớn có kết nối với hệ thống CCTV bên ngoài, rất dễ dàng theo dõi động tĩnh ở bên phòng ngoài, hệ thống âm thanh cũng được đặc biệt lắp đặt thêm, đủ nghe rõ ràng những gì diễn ra. Đó vừa là nhật kí đánh giá tác phong làm việc của hiệu trưởng đương nhiệm, vừa là một công cụ làm việc. Hay nói cách khác là để theo dõi, ngoài ra hệ thống này còn kết nối với CCTV trường học. Mọi quá trình diễn ra chỉ cần một cái thao tác nhỏ đã có thể xem rõ những gì cần biết. Đây cũng là điểm khiến đại học X đựơc coi là đại học hàng đầu của thành phố, cũng đứng trong top các trường trên cả nước về cơ sở vật chất dạy học. Còn về chất lượng giảng dạy thì không có gì để bàn cãi, nếu dám xếp đại học X đứng thứ ba thì vị trí thứ hai và thứ nhất có lẽ là trường đời.

"Giảng Nhu cô nói trước đi" hiệu trưởng Bác liếc nhìn một trong hai cô gái nói.
"Thưa thầy em tin là thầy sớm đã biết rõ mọi chuyện rồi, em vẫn khẳng định là lời em nói lúc trước là toàn bộ sự thật. Thầy có thể xem trên bản tường trình" Giảng Nhu nói xong mở cặp sách, lấy ra một tờ viết tay, đưa lại.

Bác Văn Á đẩy gọng kính, nhìn chăm chú vào cô, lúc sau mới cúi xuống đọc.
Lý Như Nguyệt ngồi bên cạnh cô, mặc dù đã cố tỏ ra bình tĩnh nhưng hai lòng bàn tay đang nắm chặt sớm đã ướt đẫm mồ hôi.
Nếu biết có ngày hôm nay cô ta chắc chắn sẽ không làm như vậy. Chỉ tại con nhỏ ngu ngốc Trương Hiểu kia, nếu không vì ba của cô ta làm trong tập đoàn Ôn thị thì cô ta cũng chẳng muốn đi bợ đít nó làm gì.
Không khí trong phòng đang yên lặng, bỗng bên ngoài có tiếng đập cửa và tiếng người nói qua lại vọng vào.

"Thầy Bác em là học trưởng Lâm Văn đây ạ, thầy cho em vào xin phép thưa chuyện với thầy, chuyện có liên quan tới việc đề Anh Văn bị lộ trước ngày thi hôm nọ ạ"

"Ba cô cậu không thể vào bây giờ, hiệu trưởng và các giảng viên đang họp, bây giờ còn đang trong giờ học, yêu cầu các cô cậu trở về lớp của mình" tiếng thư ký Kim ngăn cản.

"Thầy ơi, chúng em mang Trương Hiểu tới đối chất với thầy cô, thầy chớ có trách lầm cô giáo của chúng em" một giọng nam khác vang lên.

RẦM RẦM RẦM!!!
Tiếng gõ cửa ngày càng to hơn, làm không khí trầm mặc trong phòng biến đổi. Hiệu trưởng Bác mất kiên nhẫn xoa xoa thái dương nói: "Thôi đựơc rồi, vào tất cả đi"

Cửa vừa mở ra hai nam một nữ đi vào, người đi đầu là học trưởng Lâm Văn, một nam một nữ đi bên cạnh là Phương Đức và Trương Hiểu. Trương Hiểu bị Phương Đức giữ lấy tay, có vẻ như không tự nguyện đi theo tới.

"Ngồi hết xuống đi, Phương Đức đi ra đóng cửa lại cho thầy"

Nhìn cảnh tượng đông đủ bên ngoài Ôn Mặc hơi mỉm cười. Mọi thứ xem ra càng ngày càng thú vị.

"Thầy ơi, chính Trương Hiểu là người đem đề thi lên web trường rao bán còn làm cả phao chuẩn bị mang vào phòng thi đó thầy, bọn em có cả đoạn ghi âm cô ta nói chuyện với đám bạn về việc này nữa ..." Phương Đức đi ra đóng cửa xong, quay lại thấy mọi người vẫn im lặng liền nhanh nhảu lên tiếng. Đang nói còn chưa hết đã bị Giảng Nhu cấu vào tay nhắc im lặng. Hành động này không thoát được khỏi mắt Bác Văn Á. Có lẽ việc này cũng không phải là vấn đề đơn thuần.

Bác Văn Á vờ như không thấy, tiếp tục chăm chú đọc bản tường trình. Không khí lại im lặng trở lại, không ai lên tiếng gì.
Ôn Mặc lúc này đang quan sát Giảng Nhu, hành động lúc nãy của cô cũng đã bị anh nhìn thấy.

Lúc Bác Văn Á đọc xong bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên, ông ta tìm quanh mới biết là điện thoại trong túi áo khoác của Ôn Mặc đang treo trên móc, tằng hắng vài tiếng, ông mới đứng lên cầm lấy áo khoác.

"Mọi chuyện tạm thời chưa rõ ràng nhưng lỗi trước mắt thì vẫn phải phạt, hai giảng viên Giảng Nhu và Lý Như Nguyệt viết bản kiểm điểm, nội trong hôm nay phải có rồi để trên bàn làm việc của tôi, bắt đầu từ mai hai người bị đình chỉ công tác, khi sự việc rõ ràng, người phải chịu trách nhiệm sẽ bị đuổi việc. Hành vi này sẽ bị lưu vào hồ sơ cá nhân, có dấu của ngành."

"Không được thầy ơi, như thế thật không công bằng, cô Giảng không có lỗi thưa thầy" hai nam sinh đồng thanh nói.

Bác Văn Á không trả lời đem áo khoác đi thẳng vào phòng trong. Không quên ấn chuông tín cho thư kí vào tiễn khách.

Nhìn hai sinh viên nhao nhao lên vì muốn mình được minh oan, ngay cả lớp trưởng Lâm Văn, người luôn điềm đạm lúc này nhìn cũng rất khẩn trương. Giảng Nhu bị cảm động, lên tiếng nhắc nhở.

"Mấy em về lớp đi, vừa lúc hết tiết của cô rồi, các em về mau còn chuẩn bị cho tiết học tiếp theo" Giảng Nhu nói với sinh viên của mình rồi cầm cặp sách đi về hướng cầu thang xuống văn phòng giáo viên.

Cô không cảm thấy ấm ức vì quyết định này, cô vẫn tin thầy Văn Á là một người sáng suốt. Chắc chắn sẽ không ra quyết định vội vã để tổn hại ai hay cá nhân nào. Nhưng cảm giác có chút buồn thì vẫn có, cô rất yêu thích được làm giảng viên đứng trên bục giảng. Nhìn các em học sinh chăm chú nghe giảng cô lại có cảm giác được ở bên mẹ, mẹ cô cũng là giáo viên. Chỉ là bà ấy đã sớm mất khi cô mới vào cấp ba. Thở dài một hơi, có lẽ phải đi làm nốt mấy việc còn dở dang cho ngày làm việc hôm nay.

Lâm Văn cũng nghe lời rời đi cùng các bạn nhưng tự nhiên muốn quay đầu lại nhìn cô, cậu cảm giác đây là lần cuối nhìn thấy cô.
Trương Hiểu đi sau thấy vậy thì bĩu môi. Thầm nghĩ, sao cô ta không biến mất luôn đi cho rồi, anh Văn thật là, cô ta thì có điểm gì hơn mình chứ. Lần này coi như cô ta may mắn, hừ, tên Phương Đức mập chết tiệt, đồ con heo nhà ngươi, lúc đó dám nghe lén ta.

Lâm Văn nhìn cô khuất sau chỗ ngoặt hành lang mới xoay người bước đi, mặc kệ Trương Hiểu tức giận dậm chân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top