GÃ NGƯỜI YÊU ĐI LẤY CHỒNG.

GẢ NGƯỜI YÊU ĐI LẤY CHỒNG

Giữa cái lúc tôi thất nghiệp, tiền chẳng có một xu dính túi, tôi đang lang thang khắp các con ngõ vô định trên con cúp 50 giữa trưa nắng chang chang thì tôi vấp phải “Em”. Em đang đứng ngơ ngác và khuôn mặt như sắp khóc, thấy tôi em mừng ra mặt:
- Anh gì ơi, anh gì ơi...
- Anh không phải xe ôm.
- Không ạ, em chỉ muốn hỏi đây là chỗ nào và đi đâu ạ?
Ngay cái chạm mặt lần đầu tiên em đã khiến tôi vô cùng “choáng”. Nếu không nhìn khuôn mặt không có gì là xuất sắc lắm nhưng ăn mặc chỉn chu thì có lẽ tôi đã nghĩ em có vấn đề về thần kinh khi em hỏi tôi như thế.
- Đây là đường X, ngõ Y. Còn đi về đâu thì phải xem em muốn đi về đâu đã anh mới chỉ được chứ.
- Em muốn đi đến ngõ E, đường F anh ạ. À mà anh ơi, em có bật google map chỗ em cần đến đây, anh xem đi.
Tôi đưa tay đón lấy chiếc điện thoại nơi tay em và “choáng” tập hai. Vị trí em cần tìm  cách xa em hơn 6km và theo bản đồ thì em đang đi ngược đường.
- Em không biết xem bản đồ à?
- Có mà, thì em định đến cái chỗ này này, nhưng cứ đến chỗ rẽ thì em lại không biết rẽ bên nào nên là em đi lạc.
Tôi phì cười với cái kiểu ra vẻ của em, chuyện tôi vừa thất nghiệp mất phương hướng cũng giống như chuyện em lạc đường. Chẳng biết đi về đâu...
- Bây giờ nhé, em đi theo đường này. Rẽ phải, rồi đi tiếp theo đường này, rẽ trái đi thẳng rồi rẽ trái thêm một lần nữa. Đi thẳng là đến nơi em cần đến. Mà anh bảo này, cái hình chấm chấm là em đang đi ngược đường đấy em có hiểu không?
Em bối rối ngượng ngùng nhìn tôi:
- Vậy ạ. Em cảm ơn anh. Mà anh có thể chỉ lại một lần nữa cho em được không? Giờ em đi hết đường này xong rẽ trái ạ?
Tôi đã từng nghe nói đâu đó về căn bệnh “mù đường” nhưng chỉ là nghe nói thôi chứ chưa hình dung ra nó là thế nào...cho đến khi gặp em.
- Thôi giờ anh cũng đang rảnh. Anh sẽ đưa em đến nơi cần đến.
...
Nơi em đến là một căn nhà nhỏ có dàn hoa giấy trước cổng.
- Đây là nhà em à? Đẹp thật đấy.
- Không anh ạ. Em chỉ ở nhờ để đi học thôi, ba mẹ em đi làm ăn xa xứ. Em chỉ có một mình. Em cảm ơn anh nhiều nhé.
...
Tôi lang thang vài ngày thì chán, một sớm thức dậy tôi vác cái bụng đói đi tìm công việc mới, tôi gặp lại em đang loay hoay phụ dọn một quán ăn bên ven đường. Tôi dắt xe để nép vào lề, kéo cái ghế ngồi xuống:
- Cho anh một hủ tiếu.
- Vâng, anh chờ chút nhé.
Lát sau em mang tô hủ tiếu đến bàn nhưng không nhận ra tôi:
- Này, còn nhớ anh không?
- Anh là...?
- Đừng nói em lạc đường, lạc cả người chứ?
...
- À, hình như hôm anh dẫn đường cho em về nhà. Em không nhớ thật.
Tôi cười rồi ra hiệu cho em tiếp tục công việc của mình. Ăn xong thì tôi phát hiện ra mình không mang theo ví tiền. Trên người cũng chẳng có thứ gì giá trị để gửi lại.
- Cô ơi, cháu quên ví tiền ở nhà. Chỗ cháu ở cách đây cũng không xa, cô có thể cho cô bé phụ việc qua chỗ cháu lấy tiền không ạ?
- An ơi, mày để đó tí về rửa. Đi theo anh này lấy tiền hộ bác.
- Vâng ạ.
...
- Em làm ở đấy là làm thêm hay phụ cho người nhà à?
- Em chẳng có ai ở đây cả anh ạ. Em làm thêm buổi sáng, chiều đi học.
Chuyện được dăm ba câu cũng đến chỗ tôi ở. Tôi đưa tiền cho em xong, đang lui xe ra thì em quay lại hỏi:
- Ở chỗ này có còn phòng không anh nhỉ? Người chủ ở chỗ bữa nọ sắp sửa bán nhà cho chủ mới, em chưa biết đi đâu để tìm chỗ ở khác. Em không thuộc đường ở đây cho lắm, và cũng không có nhiều bạn...
- Cạnh phòng anh có một phòng trống đấy, nếu em muốn thì chiều nay anh dẫn đi gặp cô chủ rồi dọn qua luôn.
- Ui, em cảm ơn anh nhiều lắm ạ.
“Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ” - Không những có duyên gặp gỡ, mà em và tôi cái duyên nó còn đến sát vách nhau như vậy.
Phải mất gần một tháng kể từ khi em dọn đến chỗ tôi, em mới thuộc đường từ nhà trọ đến trường dưới sự chỉ dắt của tôi. Dần dà, tôi nghiễm nhiên trở thành cái máy chỉ đường của em, vì dường như em không thể nhớ nổi những con đường em ít qua lại. Rồi tôi thấy mình thương em từ bao giờ không rõ. Mỗi lúc bên em tôi thấy lòng mình bình yên đến lạ. Nhưng tôi không cam tâm khi ông trời đã mang em đến với tôi giữa lúc tôi chỉ có hai bàn tay trắng, công ăn việc làm tạm bợ, bấp bênh, đồng lương ít ỏi. Thế nên thương em rất nhiều tôi chỉ giữ ở trong lòng mình.
Thời gian thấm thoát thoi đưa. Cũng đến lúc em học xong, hôm em đi theo nhóm thực tập cách thành phố 20km chẳng hiểu thế nào em lại bị lạc. Em gọi về giọng nghèn nghẹn:
- Em lại bị lạc anh ạ.
- Em đang đứng chỗ nào?
- Em cũng không biết nữa, chỗ này chẳng có tên đường địa chỉ gì cả.
- Em thực tập ở chỗ nào, nói cho anh nghe rồi tả lại chỗ em đang đứng... Cứ đứng im đấy nhé anh đến đón.
...
Hôm đấy trời đổ mưa tầm tã, em đứng run rẩy trước hiên một ngôi nhà ven đường như một chú mèo con đi lạc, khuôn mặt em đầy hoang mang, thấy tôi em bật khóc. Giây phút ấy tôi không cầm được lòng mình chạy lại ôm lấy đôi vai gầy của em vỗ về:
- Thôi nào, anh đây rồi.
Suốt đoạn đường về nhà, một tay tôi chạy xe tay kia nắm lấy tay em buốt lạnh dưới cơn mưa mà lòng tôi đau như cắt. Đêm đó em lên cơn sốt cao, tôi hoảng loạn đưa em vào bệnh viện, bác sĩ chuẩn đoán em bị suy nhược cơ thể. Giữa tháng, tôi vét sạch những đồng tiền cuối cùng mình có để lo cho em, bồi bổ cho em mong em khoẻ lại.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình bất lực như lúc này. Tôi nhớ lúc tôi rời khỏi nhà ra đi vì không muốn theo anh tôi và bố tôi làm ăn bất chính tôi nhớ mãi câu ông chỉ mặt tôi mà rằng “Tao sẽ chống mắt lên xem mày sống thế nào với cái con đường mày gọi là lương thiện”. Tôi nghĩ đến nếu tôi quay về nhà xin lỗi bố tôi, rồi theo họ làm ăn và có cuộc sống tốt hơn, tôi sẽ cho em một cuộc sống đủ đầy trọn vẹn. Nhưng rồi nghĩ sâu xa hơn đến cái hậu quả của những chuyến hàng lậu qua biên giới tôi lại rùng mình ngừng ngay suy nghĩ ấy. Và rồi tôi nghĩ chẳng còn cách nào khác ngoài việc tìm cho em một người tốt hơn tôi, có điều kiện và yêu thương em hơn tôi.
Tôi như cầu được ước thấy. Ngày nọ, qua bạn bè em (vì tôi luôn nhận mình là anh trai trước mặt bạn bè em) tôi biết được có một cậu bạn yêu thương em lắm. Nhà cậu ta cũng có điều kiện và cậu ta trông tướng mạo cũng khá hiền lành.
Một hôm tôi bảo em rằng:
- Anh gả em đi nhé, cho em có được cuộc sống sung sướng, hạnh phúc.
- Thế em không gả đi thì có được không?
- Không được, lớn bằng từng này rồi phải lấy chồng sinh con cho giống các bạn chứ!
...
Tôi nắm lấy tay em đặt vào tay cậu bạn em dặn dò:
- Anh hãy chăm sóc cho cô ấy thật tốt, yêu thương cô ấy thật nhiều. Có một điều tôi mong anh cần lưu tâm đó là cô ấy mù đường. Cô ấy dùng cả thanh xuân của mình để bật google map nhưng vẫn không phân biệt được đâu là hướng đi đúng, có khi đến đúng điểm cần đến mà không có biển hiệu cô ấy lại đi quá... Nhất là khi lạc vô khu ô bàn cờ đó là nỗi ám ảnh đối với cô ấy vì đi một hồi cô cổ lại quay về đúng điểm xuất phát. Nhất định trời tối đừng bao giờ anh để cho cô ấy ra đường một mình hoặc đi đến nơi không có biển chỉ dẫn hay khu dân cư thưa người vì khi lạc đường rồi cô ấy sẽ chỉ cho anh một nơi không bao giờ anh biết được đó là chỗ nào...
Nghe tôi nói đến đây em bỗng dưng bật khóc nắm chặt lấy vạt áo tôi khuôn mặt đầy đau khổ mà rằng:
- Thôi anh đừng gả em đi nữa. Cho em về với anh, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Chứ em nhớ anh rồi em ko tìm về nhà được em biết phải làm sao...
Tôi nhìn em nước mắt lưng tròng mà tim tôi thắt lại.
...
Cộc, cộc, cộc...
Tiếng gõ cửa làm tôi tỉnh giấc ban trưa. Hoá ra là tôi mơ, tôi mơ tôi gả em cho người ta...
- Anh ngủ gì mà khiếp thế, em gõ cửa mãi.
- Ừ, hôm qua anh làm tăng ca nên mệt quá.
Chuông điện thoại reo, tôi nhận được thông báo đã trúng tuyển vào công ty mới với mức lương khá hấp dẫn tôi mừng quá ôm chặt nhấc bổng em lên:
- Vậy là anh không phải gả em cho ai nữa rồi?
Em xô tôi ra ngơ ngác nhìn:
- Anh định gả em cho ai?
- À không? Anh nằm mơ, chỉ là nằm mơ vậy thôi. Nằm mơ giữa ban ngày ấy mà...
Em bặm môi dùng hết sức nhéo vào hông tôi, nhưng lúc này đây tôi chẳng thấy đau chút nào... Tôi ôm chặt em vào lòng thì thầm:
- Nhất định anh sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc!

Lâm Đồng, ngày 30/6/2020

#matbao

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: