II

Hơn một năm trôi qua gã lặng đi mất tâm mỗi tối đi về tôi không còn thấy gã nữa.
Tôi đã ra trường và được làm bác sĩ ở một bệnh viện tầm trung ở thành phố. Hôm đó, tôi được chuyển công tác tới một thành phố khác làm việc vì ở đó thiếu người.

"Haiz, trời đẹp thật"

Tôi tấp vào một quán cà phê nọ để uống cho tỉnh táo hơn thì lại bắt gặp khuôn mặt thân quen

"A... Anh là"

"Là tôi "

Sao chừng ấy thời gian tôi gặp lại gã, ngày nào còn say xỉn bê bết trên lề đường nay lại đứng bán cà phê và rất được lòng các chị em

"Anh làm ở đây ư? "

"Không, tôi là chủ "

"Cái gì? "

"Bất ngờ lắm sao "

Tôi sốc cực độ vì chỉ hơn một năm trôi qua không biết phép màu nào đã đem đến cho gã.

"Anh thật là.. "

"Lâu ngày gặp lại cậu cũng thật nhiều lời "

"Cậu qua đó chờ tôi chút"

Tôi ra bàn ngồi nhưng mắt luôn hướng về nơi gã đang làm, thật sự thay đổi quá ngoạn mục. Khuôn mặt thì không lẫn vào đâu vì từ khi gặp tôi vẫn còn nhớ rất rõ

"Cà phê của cậu, đây là tôi tặng cậu thay chiếc bánh bao"

"Ha, anh còn nhớ à"

"Nhưng thật sự anh nghe lời tôi mà làm đến vậy à"

"Cũng có thể, khi nghe cậu nói tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều, sao hôm đó tôi chuyển về đây sống, những tháng đầu tôi tôi đi kiếm việc làm ai sai gì tôi làm đó rồi sau đó là nhân viên cửa hàng hay nhân viên giao hàng,..chỉ nhờ vậy sau thời gian tôi dư ra được một ít và vay thêm của ngân hàng rồi mở quán cà phê. "

"Anh chịu nổi không đấy"

"Không nổi làm sao còn đứng trước mặt cậu"

"Anh tài thật, tôi đã bảo mà, anh đúng là rất có ý chí nha "

Gã cười khẩy tôi

"À mà biết thì biết rồi nhưng tới bây giờ tên anh là gì thế, anh bao nhiêu tuổi sao sao"

"Kim Taehyung 32 tuổi"

"32 TUỔI"

"Cậu không cần làm quá vậy đâu "

Tôi không tin vào mắt mình được một gã đã ngoài thiếu niên mà vẫn còn giữ được khuôn mặt trẻ trung và thân hình săn chắc như thế. Không thế nào...

"Cậu thì sao,ổn chứ"

"Tôi vẫn ổn, lần này tôi công tác ở đây "

"Ưm "

"Anh hết thô lỗ rồi nhỉ"

Nhắc lại càng nhớ đến quá khứ, bây giờ gã sống với hiện tại nên đã thay đổi rất nhiều. Gã cười ngượng cho qua sao ₫ó ai làm việc đó , gã có xin số điện thoại tôi nên tôi cũng cho vì ở đây tôi cũng không biết đường xá nhiều hay ai hết nên cho nhau để liên lạc dễ hơn.

...

Rồi từ lúc nào tôi và gã thân thiết như thế có thể gọi là vượt trên mức tình bạn. Sau giờ làm thì đâu đâu cũng thấy mặc hắn bên cạnh tôi.

25/12
Gần giáng sinh gã rũ tôi đi chơi nên tôi đồng ý.

"Này sắp giáng sinh anh muốn tôi tặng gì hông "

Tôi cười hì hì má và hai tay tôi đã đỏ lên lúc nào không hay, tôi rất mẩn cảm với trời lạnh.

"Chờ đã"

Gã nắm tay tôi rồi bao tay tôi lại gọn gàng rồi nắm đi

"Trời lạnh như vậy, cậu nên chú ý "

"Anh có nghe gì không? "

"Vậy cậu muốn tặng tôi cái gì "

"Tôi không biết, tôi hỏi anh mà"

"Tặng cậu cho tôi"

Tôi thẹn quá, nên má đã đỏ nay như cà chua chín, tôi rời khỏi tay hắn rồi một mạch đi trước.

"Này, giận à"

"Tôi không có"

"Không có mà phụng phịu thế kia"

"Ghéc thật"

Gã lại nựng cầm tôi lâu ngày quen biết tôi đã không né tránh mấy hành động này nữa.

"Hay là đi uống rượu ₫i "

Tôi lập tức quay ngoắc qua nhăn nhó nhìn gã, gã cứ ưa đem rượu bia ra dọa tôi , gã biết tôi không cho gã uống vì lúc trước còn những đêm say xỉn và uống nhiều rượu sau thời gian nói chuyện tôi phát hiện gã bị dạ dày rất nặng.

"Anh đừng có mà hù tôi, nếu anh muốn chết thì mời "

Tôi giẫm chân bỏ mặt đi trước, gã không đuối theo như mấy lần trước ...Vì sao vậy?

Tôi tức muốn khóc ra , lúc nào cũng vậy hù dọa để tôi như vậy là gã thắng.

12pm

Tôi đi về nhà một mình, bật đèn lên tôi thấy bia rượu lăn lốc khắp nơi. Trên sofa lại có gã nằm trườn ra đó với cái mặt đỏ kè

"KIM TAEHYUNG, anh bị điên à "

Tôi đẩy kịch liệt vào cánh tay của gã

" Tại sao qua nhà tôi còn làm ra đóng hổn độn như thế "

Tôi hét to nhưng gã cũng chả có động tỉnh gì, tôi vỡ trận. Khóc đết nổi ướt hết cả mép áo.

Tôi đành tự dọn dẹp lại đống lon, rồi lấy khăn lau mặt cho gã , trong lúc lau tự nhiên gã nắm chặt tay tôi

"Này đừng đi "

"Anh mớ à, mai tỉnh dậy tôi tính sổ anh  sao"

"Jeon Jungkook à"

"Người yêu của Kim Taehyung à"

"Aa anh là có bị điên phải không "

Chưa kịp phản ứng hắn kéo tôi lại sát hắn và thì thào vào tai tôi

"Làm người yêu của Kim này nhé. .."

Tôi hết hồn thụt lùi lại về sau nhưng bất thành vì cánh tay gã ôm quá chặt, giật mình khi hắn mở mắt mắt đối mắt, mặt đối mặt với tôi

"Hửm, sao? "

"Anh lừa tôi"

Tôi la oai oái lên nhưng không kịp vì hắn đã hôn lấy tôi, tôi có chống cự lại nhưng bất thành sau một hồi mới dứt ra.

"Cái môi xinh yêu của tôi, tên biến thái "

"Biến thái mình cậu thấy"

Tôi chạy lên lầu đóng cửa. Rồi sờ má sờ môi tủm tỉm cười thật sự nói không là dối lòng vì tôi là một người mê cái đẹp và Taehyung gọi là cực phẩm, tôi bị đánh trúng tiếng sét ái tình khi bắt đầu tôi và gã trở nên thân thiết. Tôi nhận ra thêm gã rất tốt,bảo vệ và động viên tôi rất nhiều.

Cả đêm một người dưới lầu một người trên lầu ai cũng trằn trọc khó ngủ đến tim đập không thôi.

EndII.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top