I


Cưới nhau đã 6 năm tôi cũng không thể nào quên ngày hôm đó, cái gã "nghiện rượu" Taehyung bày tỏ tình cảm với tôi và bây giờ chúng tôi đã xây dựng được một tổ ấm nhỏ xinh. 

___________

Năm đó tôi là sinh viên ngành y và sắp đến ngày thi nên cũng học tối mặt tối mày để ráng lấy cái bằng mà theo đuổi ước mơ.
Tối đó đang lê bước về nhà vặn vẹo cái cổ nghe tiếng "rắc" đã tay thì tôi bất chợt thấy một kẻ đang cầm chai rượu đi ngược hướng với mình , trên người thì chi chít vết đánh đã rỉ máu còn trên người thì nồng nặc mùi rượu, ôi chời như những tên côn đồ là tệ nạn của xã hội vậy. Với một bản năng giúp người muốn bỏ qua cũng không đành.

"Này anh, anh có sao không đấy"

Đỡ người gã nên mặt cũng rất gần nhau , tên này khá đẹp, thân hình phải gọi là minh tinh cũng phải đổ nhưng thế quái nào lại ra nông nổi này thì tôi cũng chịu

"Mặc kệ tao mày là ai vậy chứ"

Thô lỗ, cực kì thô lỗ . Tôi đã có lòng giúp nhưng thật sự không đúng người rồi thì phải. Cộc cằn và rất THÔ LỖ

"Tôi thấy anh say xỉn với nhiều vết đánh như thế anh còn loạng choạng mém té thì tôi đỡ anh dậy thôi"

"Cậu trai đây bao đồng quá nhờ, tôi cần cậu giúp? "

"Anh không cần tôi giúp nhưng bản năng tôi thôi , nhìn anh không khác gì ma cả"

"Gì, cậu nói lại xem? "

"Không có gì nhưng anh cần giúp gì không"

Gã đẩy tôi ra rồi bảo" không sao" sau đó cứ một mạch bước đi nhưng rồi lại ngoáy đầu lại và thốt ra một câu khiến tôi phải khiếp vía

"Mùi sữa bột trên người cậu và cậu đáng yêu lắm đấy"

Gã nhếch môi rồi quay lưng rời đi.

Quả là một tên biến thái mà còn thô lỗ.

...

Ngày trôi theo ngày tối nào tôi cũng về muộn vì còn mấy ngày tới có kì thi quan trọng nhưng chớ trêu thêm đã áp lực học tập tôi còn áp lực khi lúc nào trên đường về cũng gặp gã nghiện rượu say xỉn miết thôi.

Đêm nọ là một đêm trăng sáng và tròn, tôi cũng bước về nhà trên đường cũ và bắt gặp gã, lần này gã không say mà ngồi thẩn thờ ở vệ đường.

"Này anh, nay sao đấy? "

"Là mày à"

Gã vẫn thô lỗ như ngày nào nhưng hôm nay lại có chút điềm đạm ..và tôi đã không còn nhớ vụ việc gã nói tôi có mùi "sữa bột"

"Anh ăn gì chưa"

"Rồi"

Ọttt

Trong màn đêm tỉnh mịch tiếng bụng đói phát ra, không phải của ai cả mà là hai chúng tôi

"Haha, xạo vừa thôi, chờ tôi chút"

Tôi chạy nhanh đến hàng xe đẩy bán bánh bao nhân thịt, bánh nóng hổi bóc khói nghi ngút tôi lấy hai cái và chạy tới chỗ gã

"Của anh"

Tôi chìa chiếc bánh bao thơm phức mùi thịt ngay trước mặt hắn

"Tao c.. ần à.. "

"Vậy anh muốn chết đói chứ gì. Được"

Cậu không ngần ngại ngồi ngay kế bên hắn mà ngoạm một miếng thật to

"Uchuchu , sao mà em lại ngon như thế hả"

Cậu tự nói một mình như kẻ vô tri nhưng người ngồi kế bên đã đói đến môi mấp máy

Gã định đứng lên rời khỏi nhưng bị tôi nắm tay lại

"Anh ăn đi "

"Tao không cần"

"Đừng ra vẻ cao thượng, trên đời này phải có đôi lúc hạ bản thân mình xuống mới nhìn rõ cuộc đời hiểu chưa? "

"Mày dạy đạo lí tao à"

"Tôi không dạy cho ai cả, ai thông minh sẽ tự khắc hiểu"

"M..mày"

Tôi liền đem cái bánh bao nhét vào miệng hắn, lúc đầu còn cố đẩy ra nhưng do quá đói hắn cũng không thể nào cưỡng lại được

Tôi và gã ngồi ăn không ai nói chuyện với ai

"Cảm ơn "

"Gì anh nói lại xem"

"Tao chỉ nói một lần, không nghe là điếc"

"Cọc cằn "

Tôi bĩu môi làm hai cái má tôi phồng ra như hai cái bánh bao không biết sao gã nhìn tôi mãi đến khi hắn đột nhiên nựng cằm tôi

"Dễ thương đấy"

Rợn cả người, tôi hất tay hắn ra chuẩn bị về

"Anh nên đi tìm việc đi,bây giờ còn có sức thì hãy cố gắng mà kiếm công việc đàng hoàng mà làm đừng bỏ phí thời gian cho những thứ vô nghĩa rồi không đem lại được lợi ích rồi còn lúc nào cũng như một kẻ giang hồ nhìn không thiện cảm chút nào"

"Mày biết gì mà nói "

"Tôi không biết gì về anh nhưng từ nhỏ tôi đã không còn được nghe hai tiếng 'gia đình' nữa nên mới tự lập như này đây ,vẫn sống tốt thôi"

Hai bên im lặng không biết vì sao giống như gã cảm nhận tôi sắp khóc khi phải nhắc về chuyện này.

"Tao... Tao xin lỗi"

" Anh không cần xin lỗi, nghe lời tôi đi "

Tôi nhìn chằm chằm vào mắt gã, gã né đi rồi lại bỏ đi về phía trước.

Từ hôm đó tôi không thấy gã đâu nữa không biết gã có thay đổi như lời tôi nói hay không hay vẫn là một kẻ sáng ngủ tối say như trước.

EndI.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top