1

    Kim Taehyung là một con người bình thường. Nhan sắc bình thường, chẳng đẹp động lòng người cũng không đến mức gọi là xấu xí, trí tuệ bình thường, chẳng quá thông minh cũng chẳng  quá ngu ngốc, và sống trong một gia đình bình thường, chẳng khá giả cũng không túng thiếu. Mọi thứ thuộc về em người khác chỉ cần nhìn qua cũng đều có thể dùng ngay một từ để miêu tả: bình thường.

   "Em có một vóc dáng đẹp đấy."

   Taehyung ngước đôi mắt đen láy nhìn người đàn ông trước mặt. Mái tóc xoăn nhẹ trông có phần hơi bù xù, nhưng anh ta có một gương mặt góc cạnh và sắc sảo. Trên cánh tay phải gân guốc là những hình xăm chi chít mà em nghĩ hẳn phải có ý nghĩa gì đó liên quan đến nhau chăng?

   "Em có thể cho phép tôi vẽ em không?"

   Hắn là một họa sĩ tự do, tốt nghiệp không lâu. Hắn chẳng bao giờ sống yên ở một chỗ mà đi khắp đây đó để vẽ những thứ mà hắn thấy đẹp. Và hắn gặp em- người mà hắn cho là đẹp. Tất nhiên em chẳng việc gì phải từ chối, vì đây lần đầu tiên có người khen em như thế.

  Hắn vẽ em nhiều lắm, nhưng lại chẳng bao giờ vẽ em từ phía trước. Hắn nói đường vai và lưng của em rất quyến rũ nên hắn muốn khai thác triệt để chúng. Tất nhiên em ổn với điều đó, vì em biết khuôn mặt em cũng chẳng xứng đáng để được người ta họa lên tranh. Thấy em chẳng nói gì, hắn xoa đầu em.

   "Đừng nghĩ lung tung. Em rất đẹp, nhưng anh lại không đủ tự tin để vẽ, vẫn là vẽ lưng của em trước thì hơn."

   Lần này hắn ở lại khu em sống khá lâu nên em và hắn dần cũng trở nên thân thiết hơn. Sau mỗi buổi vẽ, em thường ở lại ăn tối cùng hắn, hắn khen em nấu ăn ngon, điều đó làm em vui. Hắn hay để em nằm gối đầu lên đùi mình, đôi tay thon dài ấm áp luồn vào những lọn tóc mềm mại mà vuốt ve, nghe em kể những câu chuyện chán ngắt ở trường và ở nhà. Em biết điều này thật vô vị nhưng hắn vẫn lắng nghe rất kĩ và đôi khi là cho em những lời khuyên.

   Hắn nhìn lúc nào cũng có vẻ vô tâm nhưng thực chất lại rất tinh tế. Hắn dễ dàng nhận ra những điều phiền não đằng sau lớp vỏ bọc của em, hắn xoa dịu và chữa lành em. Hắn là người đầu tiên và duy nhất trân trọng mọi thứ thuộc về em. Và tất nhiên hắn cũng chính là người đầu tiên khiến em rung động.

   Em không định nói ra tấm lòng của mình, em chẳng bao giờ tự tin trong bất kì việc gì, và em sợ rằng mối quan hệ tốt đẹp này của cả hai sẽ tan vỡ mất. Nhưng tình càng giấu thì lòng chỉ sầu thêm, hắn nhận ra gần đây dường như em đang có phiền muộn gì, nhưng lại không hỏi em, hắn muốn em nói cho hắn nghe khi em đã sẵn sàng.

   Hắn vẫn ôn nhu với em, nhưng em nghĩ rằng đó chỉ là hành động của người anh đối với người em trai không hơn không kém, chỉ có em là một mình suy nghĩ lệch lạc. Có lẽ em nên từ bỏ thứ cảm xúc không nên có này.

   "Tách"

   "Anh làm gì vậy?"

   "Chụp em. Chính vì anh không tự tin để vẽ khuôn mặt em, nên anh nghĩ lưu giữ nó trong những bức ảnh là tốt nhất."

   Hắn có một chiếc máy ảnh mà hắn rất quý. Hắn từng nói hắn chỉ dùng để chụp những thứ thật sự trân trọng. Vậy hắn chụp em thì em có nên một lần được mộng tưởng không?

  "Anh sắp phải đi rồi."

  "Anh định đi đâu?"

  "Đến nơi đem lại nguồn cảm hứng mới cho anh. Thời gian qua cảm ơn em nhiều lắm."

  Hắn cười, dang tay ôm trọn em vào lòng, đặt nhẹ lên trán em một nụ hôn nhẹ rồi rời đi.

   "Anh sẽ rất nhớ em, Taehyung."

  Hắn quay bước đi. Không một chút do dự, không một chút luyến tiếc. Hóa ra em chưa bao giờ là quan trọng đối với hắn, em cũng chỉ là một trong số những người vô tình bước ngang qua đời hắn để rồi sẽ bị lãng quên vào dĩ vãng.

   Hóa ra tất cả đều là em tự đa tình.

   Không phải Jeon Jungkook không còn yêu Kim Taehyung, mà là vốn dĩ ngay từ đầu, Jeon Jungkook đã chẳng hề yêu Kim Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top