Chap 1

Kim Seokjin hôm nay trực đến khuya, nên tan ca rất muộn. Hồi sáng xe còn hư nên hiện tại đành đi bộ trên đường đêm. Anh lang thang về nhà, dưới những ánh đèn hắt hiu và gió thổi nhè nhẹ, anh thấy thư thả và khá dễ chịu. Ngồi ở Trung tâm tiếp nhận và xử lý khẩn cấp thông tin toàn quốc gia cả ngày, lưng của anh cứng như miếng gỗ, chân cũng bắt đầu tê, đầu óc cũng căng thẳng. 

Do đó Kim Seokjin xem chuyện đi bộ, giống như tập thể dục, còn được lặng người đi trong không gian yên tĩnh nên nhẹ nhõm tinh thần.

Kim Seokjin còn chưa rời xa chỗ làm được bao lâu thì nhận được điện thoại. Họ báo với anh lại có vụ án nghiêm trọng vừa diễn ra, nên phải quay lại chỗ làm để ngồi vào ghế đội trưởng xem xét, chỉ dẫn cho những cảnh sát đang chạy đến hiện trường. Bản thân đã chọn ngành nghề này thì làm sao có thể cảm thấy mỏi mệt hay than phiền khi không được nghỉ ngơi? Thành ra cũng nhanh chạy ngược trở về trung tâm. 

Do Kim Seokjin quá gấp nên đụng phải một người thanh niên. Dường như đối phương cũng gấp gáp, bởi nhịp bước chân thể hiện sự vội vã cũng như chẳng kịp tránh anh. Bản thân nhanh chóng đỡ đối phương đứng lên rồi luôn miệng nói lời xin lỗi. Do anh quá vội vàng, thành ra chẳng kịp nói mấy lời hỏi thăm cho đúng lệ. Nhìn theo bóng lưng anh đang hối hả chạy đi, người đó chỉ nhếch mép cười khinh, kéo mũi nón càng chúi xuống, che đi nửa gương mặt, hai tay bỏ vào túi rồi từ tốn đi tiếp. 

Kim Seokjin nhanh ngồi vào ghế đội trưởng, đeo vào tai nghe lẫn bộ đàm sau khi tiếp thu được thông tin tạm thời của vụ án trên thông qua mấy lời tường thuật nhanh gọn từ đồng nghiệp. Màn hình lớn, gần bằng bức tường của 1 căn phòng khổ đại trà đang ở trước mặt và chiếu cảnh hiện trường án mạng, cảnh sát cũng đến đó và bắt đầu khám nghiệm. 

"Đội trưởng Kim, hung khí gây án chính là lá bài át đỏ."

Cảnh sát ở ngoài hiện trường báo lại. Kim Seokjin nhìn đường cổ bị cắt của nạn nhân mà chau mày thật chặt. Tính đến thời điểm hiện tại thì đây là vụ án mạng thứ 5 do bị cắt cổ bằng lá bài mà chết. 

"Ở hiện trường không có dấu vết giằng co, vết cắt cũng rất ngọt, có lẽ ngay cả nạn nhân cũng chẳng biết mình bị tấn công."

"Nạn nhân là ai? Xác nhận được danh tính không?"

Kim Seokjin hỏi lại, người ở hiện trường cũng đã tìm được giấy tờ tùy thân nên nhanh đọc lên:

"Nạn nhân tên Lee Jongsuk. Số chứng minh 3379821."

Người ở bộ phận tìm kiếm thông tin cũng nhanh gõ lại những gì đã được nghe, sau đó báo cáo:

"Đội trưởng Kim. Lee Jongsuk là một danh nhân kinh doanh dầu khí."

"Thông báo cho phía gia đình đi. Còn anh nữa cảnh sát Park, mau cử người đi điều tra về vòng bạn bè, mặt kinh doanh của đối phương."

"Rõ."

Mọi chuyện bước đầu được thu xếp. Kim Seokjin nhanh chuyển màn hình sang những CCTV được gắn gần hiện trường. Nhưng không thấy bóng dáng của ai, ngay cả lúc nạn nhân bị lá bài cắt cổ vẫn chẳng thấy được. 

"Sao lại như thế được?"

"Không thể nào bị cắt được, chuyện này không có khả năng."

Người ở phía trình chiếu những CCTV ấy lên màn hình nhanh chóng thấy lạ mà lên tiếng. 

"Cử người xuống phòng CCTV tại khu vực đó, điều tra xem rốt cuộc có chuyện gì."

Kim Seokjin liên hệ với một cảnh sát khác, người đó cũng chấp thuận rồi thi hành. 

Kim Namjoon sau khi gây án xong, đụng trúng Kim Seokjin xong cũng về lại căn biệt thự rộng lớn của mình. Nhưng cậu chẳng lên phòng nghỉ, mà chọn đi xuống tầng hầm. Mang danh là tầng hầm, thế mà được trang hoàng đẹp nhất, lộng lẫy nhất, giường ngủ kingsize với tone màu xanh xám êm dịu. Ngay cả đèn ngủ, sofa cũng được nhập từ nước ngoài. 

Kim Namjoon ngồi xuống ghế, trước mặt cậu có một hàng người đang ngồi, đang đứng, đang nằm. Những tư thế ấy đều được thể hiện từ bình thường đến mức độ khiêu gợi, dâm dục nhất. Nam nữ đều đầy đủ, họ không mặc đồ, cái đáng nói hơn là chẳng còn sống. Nhưng cơ thể mấy người này đều được cậu tiêm thuốc vào, cho nên mãi mãi không phân hủy, không hôi thối, bốc mùi hoặc mục rữa. 

Kim Namjoon rót cho mình ly rượu xong thì đứng lên, tiến đến đưa tay xoa nắn bộ ngực tròn và đầy đặn của cô gái đang tạo ra tư thế uốn cong nửa thân trên, mông chạm nền gạch lạnh, một chân dựng hình tam giác, chân còn lại duỗi thẳng. Họ đều chết rồi, chết rồi mới ngoan, mới không phản kháng, đồng thời còn giữ được nhan sắc ở giây phút tươi đẹp nhất nữa. 

Kim Namjoon đổ rượu lên ngực cô gái, nó chảy từ ức xuống tận rốn rồi chia thành hai đường, thấm ướt hai bên hông rồi rơi xuống gạch. Cậu cười khinh, tiến đến cái tủ lớn trước mặt, lựa ngăn nào để chữ "Tay" mà mở ra. Bên trong có rất nhiều chiếc hộp, mỗi chiếc hộp là một bàn tay vô cùng xinh đẹp. 

"Phải làm sao đây? Thật rất thích bàn tay của người lúc nãy."

Kim Namjoon rất thích những ai có đôi tay đẹp, nên liền bị mê đôi tay nhỏ nhắn, mềm mại và thon mảnh của Kim Seokjin. Nhưng cách đây ít hôm mới đi chặt tay của người khác về, nếu hiện tại còn ngang nhiên chặt thêm tay thì quỹ đạo cậu lập ra sẽ bị sai hướng và lộn xộn. Do đó chờ thêm ít hôm, thời cơ thích hợp thì đi mang đôi tay đó về đây trưng bày vẫn chưa muộn. 

"Haizz...nhưng thích thật."

Kim Namjoon một khi thích cái gì thì phải có cho được, thành ra lúc này trong lòng rất tiếc nuối còn nôn nóng mong có thể đến ngày thích hợp để đi chặt tay mau đến. Cậu lấy điện thoại ra liên lạc cho ai đó, kêu điều tra đối tượng mình vừa chạm mặt ở ngoài, để biết được thông tin. 

Kim Seokjin rời khỏi Trung tâm tiếp nhận và xử lý thông tin khẩn cấp quốc gia với sự mỏi mệt khôn cùng. Nhanh tìm cái gì đó ăn tạm ngay lúc trên đường về nhà, vừa đi vừa ăn. Lên được đến phòng thì tắm rửa rồi đánh một giấc. Bởi 11 giờ anh lại phải quay lại nơi đó làm việc tiếp tục.

Vụ án rất nghiêm trọng, khoan hãy nói số lượng đã lên đến 5 nạn nhân. Nhưng đi đôi với điều đó còn mất tích, người bị chặt tay, chặt chân, cắt lưỡi, móc mắt, xẻo mũi cũng xuất hiện hàng loạt. Kim Seokjin tuy không thuộc tổ trọng án, nhưng thấy rõ mức độ nghiêm trọng và tính chất nguy hiểm còn đang lây lan chưa chịu dừng. Thành ra vô cùng mệt mỏi, nhưng đành phải cố gắng để tìm được câu giải đáp, có như thế mới mong có thời gian nghỉ ngơi xuất hiện. 

Kim Seokjin trên đường đi đến chỗ làm liền phát hiện hai đứa nhỏ trên tay cầm bộ bài, loay hoay tìm cái gì đó ở hàng ghế công viên thì cũng đã tiến đến, vui vẻ hỏi:

"Hai cậu bé, em đang tìm cái gì thế?"

"Em làm mất lá bài rồi."

"Mất? Mất lá bài nào? Nói đi anh tìm giùm cho."

Chơi bài không phải xấu, huống hồ có rất nhiều cách chơi dành cho trẻ em. Nó được xem là một môn giải trí khi tết đến xuân về, chỉ cần đừng bị lậm và biến cuộc đời phải gắn liền với canh bạc đỏ đen là được. Do đó Kim Seokjin chẳng mở miệng cấm cản những đứa trẻ hay thấy khó chịu. Trái lại còn niềm nở tìm giúp. 

"Em muốn tìm con át cơ."

Nghe điều này, Kim Seokjin như giật trong lòng một cái. 

"Em chắc là mất à? Hay do bài bị thiếu?"

Đứa bé còn lại cũng nói:

"Minjun, chắc là thiếu thật đó, bởi chúng ta đều chơi rất kỹ, không thể nào bay mất mà không hay."

"Các em mua nó à?"

Kim Seokjin thấy có gì đó bất ổn nên hỏi, chỉ mong là bản thân quá nhạy cảm. 

"Dạ không, chúng em được một anh trai xa lạ cho."

"Anh trai?"

Kim Seokjin cả kinh, mắt mở to và giọng hơi cao hơn bình thường để hỏi lại.

"Dạ đúng, là một anh trai xa lạ nhưng rất đẹp."

Kim Seokjin gọi điện thoại kêu người ở phía phác họa hung thủ đến công viên này, để vẽ lại chân dung mà đứa bé đã nói. Anh biết chuyện này đôi khi sẽ ảnh hưởng tâm lý đứa nhỏ, nên mua kẹo để dỗ dành và biện nguyên do rằng:

"Người anh trai cho em bộ bài, có khả năng là người quen thất lạc của anh, nên em làm ơn nhớ cho kỹ để bạn anh phác họa được chân dung rõ nhất, giúp anh sớm tìm được người nhà nhé!"

Con nít luôn luôn hồn nhiên, có kẹo ăn, còn được giúp người lập công nên rất thích, chẳng ngại gì mà hai đứa bé đều cùng nhớ lại chi tiết khuôn mặt của người đã cho mình bộ bài rồi nói lại. 

Kim Seokjin sau khi nhìn bản phác thảo liền thấy có chút quen mặt, nhưng chẳng nhớ mình đã gặp đối tượng này ở đâu. Đồng thời chưa chắc người này là hung thủ, cũng như thông qua lời kể của hai đứa trẻ, thì đâu thể bảo giống với người thật 100%, nên trước tiên mang về tổ trọng án rồi bắt đầu tính toán vẫn hơn. 

Kim Seokjin ngồi vào chiếc ghế quen thuộc. Đeo tai nghe và bộ đàm xong xuôi cũng bắt đầu bảo cấp dưới tìm xem, có hồ sơ người nào ứng với khuôn mặt đã được họa hay chăng. 

Kim Seokjin biết trên đời có rất nhiều sự trùng hợp, nhưng đối tượng mang bộ bài đi cho, còn thiếu ngay con át đỏ thì quá đáng nghi. Chưa kể trong nước, độ phổ biến của bài tây dần không còn cao như xưa. 

"Thưa đội trưởng Kim, người có khuôn mặt tương thích với bức họa chỉ có một người duy nhất."

"Truyền lên màn hình."

Kim Seokjin nói dứt tiếng, cũng gấp tập hồ sơ trên tay lại để nhìn. 

"Người này tên Kim Namjoon. Số chứng minh 19979559. Cấp ngày 9 tháng 5, năm 2013. Sinh ngày 12, tháng 9, năm 1994. Quê quán Yeouido-dong, Seoul. Hiện đang sống ở Seoul. Nắm giữ trong tay 3 tập đoàn về bất động sản, khai thác khoáng sản và mỹ phẩm lớn nhất nhì Hàn Quốc. Chúng đều có tên gọi chung là K.NJ."

"Với một người như thế thì sao có thể giết người nhỉ?"

"Được rồi, chỉ là suy nghĩ nửa vời, không thể kết luận tội danh nặng nề này cho người ta được."

Đối với Kim Namjoon có gia thế như vậy, nên chuyện tình nghi cũng bớt lại. Cứ coi như chuyện trên trùng hợp, hoặc gương mặt được miêu tả rồi vẽ lại chẳng giống với người thật. Huống chi người giống người quá nhiều, chứng minh nhân dân cũng cấp lâu như vậy, khó nói lên điều gì. 

"Trong nước chúng ta có những tay phóng bài nào được ghi nhận không?"

"Chờ tôi một chút."

Kim Seokjin không hiểu được hung thủ tại sao lại dùng con át cơ để gây án, cũng như để nó lại hiện trường. Đối phương muốn thể hiện, chính mình đang làm chủ cuộc chơi à? Giống như một thách thức và giễu cợt với sở cảnh sát vậy. Chỉ là có manh mối nào thì điều tra manh mối đó, thà bắt lầm còn hơn bỏ sót, nên anh cũng kêu người theo dõi Kim Namjoon. 

"Đội trưởng, trong nước chúng ta có 5 người lọt vào danh sách phóng bài ở cự ly 2 mét." 

"Cho tôi xem. Mà đúng rồi Sunhoo, cậu tìm thử xem ở Seoul có bao nhiêu sòng bài. Và có những tụ điểm nào liên quan đến phóng bài, múa bài, ảo thuật bài cũng không thể bỏ sót."

Kim Seokjin nói dứt tiếng cũng chuyển sang nhìn lên màn hình. Nơi đó đang trình chiếu 5 người giỏi phóng bài nhất Hàn Quốc. Cô cấp dưới của anh chẳng ngừng đọc thông tin của họ, nhưng mấy đối tượng ấy đều đang ở nước ngoài, riêng một người còn lại ở Hàn Quốc thì cũng về quê sinh sống với vợ con, nơi đó cách rất xa Seoul, gần đây đối tượng này cũng chẳng đặt vé máy bay hay vé tàu điện để đi đâu."

"Ở Seoul chỉ có 2 sòng bài. Về mặt nhân viên xào bài cũng chỉ có 4."

Hai sòng bài được mở này là dành cho giới thượng lưu, mức quy định đặt cược cũng có ban hành theo quy định, cho nên giống như khu vui chơi an toàn lành mạnh, vẫn có thể hoạt động bình thường. Thật, Kim Seokjin cũng chẳng thích, nhưng có tiền mua tiên cũng được, anh chỉ là người làm ở nơi ứng phó thông tin khẩn, quyền hành không cao nên đành thôi. 

"Còn lại như hướng dẫn viên, ảo thuật bài, biểu diễn bài, căn bản rất nhiều thưa đội trưởng."

"Đúng là như mò kim đáy biển."

Ở cái nơi được xem là tổng thông tin của quốc gia, cái gì cũng tra là biết, hỏi là tìm ra được ngay có rất nhiều nhân viên. Dù thay ca trực thì số người hiện tại ở đây cũng trên 10. Cho nên hết người này lên tiếng, thì tới người khác, thật làm Kim Seokjin khá nản theo. Về mặt điều tra, nơi đây chẳng có trách nhiệm, nhưng cung cấp thông tin, khu vực, đều phải phụ lo, nên anh và mọi người đều cảm thấy nặng vai. 

"Khoanh vùng trước đã, coi thêm phía điều tra có cung cấp thêm không?"

"Rõ."

Kim Seokjin tự bật lại tab chứa thông tin của Kim Namjoon rồi nhìn mãi không rời mắt. Sao trong lòng anh lại có cảm giác quen thuộc như thế? Đã gặp ở đâu sao? Nhưng là nơi nào đây? Có nên nói não của anh quá cá vàng chăng? Mới va vào nhau hồi đêm nhưng bản thân lại không nhớ gì. 

Cơ mà ban đêm, ánh sáng không đủ, Kim Seokjin còn hối hả chạy đi làm nhiệm vụ nên chẳng nhìn rõ đối phương cũng dễ hiểu. Anh cố thêm một chút, cũng lực bất tòng tâm nên chuyển sang tập trung xử lý công việc. 

"Alo, đội trưởng Kim của phòng tiếp nhận thông tin và xử lý khẩn cấp xin nghe."

Kim Seokjin còn đang tập trung giải mã vụ án thì nhận được cuộc gọi báo án. 

"Làm ơn....làm ơn....cứu.....cứu tôi."

Người kêu cứu nói chuyện rất nhỏ, giống như hụt hơi. 

"Alo....alo....anh đang ở đâu? Alo, alo, hãy nói cho tôi biết địa điểm a. Anh bị thế nào, làm sao? Alo...."

Đường truyền hình như không được tốt lắm, Kim Seokjin xoay người, dùng ánh mắt ra hiệu cho cấp dưới điều tra xem cuộc gọi này từ đầu gọi đến. 

"Đội trưởng, cuộc gọi được xuất phát từ Insadong."

"Truyền CCTV gần đó nhanh lên."

Kim Seokjin hạ lệnh rồi tiếp tục hỏi lại phía đang gọi báo án:

"Alo, anh ơi, anh bình tĩnh, bình tĩnh đi anh, nói cho tôi biết, anh gặp chuyện gì đi."

Kim Seokjin nhanh viết ra giấy những gì cần làm rồi đưa lên, nhân viên ngồi sau lưng anh thấy cũng tuân theo gọi cho đội cảnh sát, để họ nhanh đến khu vực hiện trường. 

"Anh ơi, anh gì ơi, alo....alo."

Kim Seokjin không nghe đối phương nói gì nữa, chỉ nghe từng tiếng thở nặng nhọc như hô hấp khó khăn. 

"Đó là âm thanh gì?"

Đan xen với tiếng thở đó, hình như còn có âm thanh bị dịch chuyển. Rốt cuộc đó là gì? Không lẽ ban ngày ban mặt, hung thủ lộng hành đến mức này sao?

----

Lần đầu mình viết Namjin đó, có gì mong mọi người thông cảm và bỏ qua nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top