1 Gặp gỡ
"chát"
"chát"
"chát"
Tiếng roi quất vào gia thịt vang lên dồn dập phía bên trong 1 đoàn xiếc.
- Đúng là 1 thằng vô dụng. Tao cho mày ăn đúng là phí của. Mày đáng lẽ ra nên chết quách đi cho rồi đồ vô dụng
"chát"
"chát"
Người đàn ông vừa chửi vừa cầm roi quất liên tục vào kẻ đang nằm dưới đất mặc cho quần ào của gã đã rách tươm và được nhuộm đỏ bởi thứ chất lỏng đỏ thẫm , đặc sệt và tanh tưởi bởi chính thứ chất lỏng tuôn ra từ cơ thể gã dưới những cú vung roi mạnh bạo của người đàn ông đó
Kẻ đang bị đánh đó đang mặc 1 bộ đồ chú hề. Gã không phản kháng, không la hét, không hé răng nói gì chỉ thỉnh thoảng ho sặc sụa kèm theo từng ngụm máu đỏ tươi.Gã chỉ nằm im chịu trận chắc việc này cũng đã diễn ra rất nhiều lần vậy
("Đúng là 1 thằng vô dụng") Chắc là gã lại bị đánh vì phá hỏng buổi biểu diễn đây mà. Thế thì gã đúng là 1 kẻ vô dụng chăng?
Sau khi đã đánh gã mỏi tay người đàn ông đó (ông chủ của rạp xiếc đó ) cuối cùng cũng cất roi rồi bỏ đi , ông ta còn không quên nhổ một bãi nước bọt lên thân xác kẻ đang nằm bẹp dí dưới sàn kia .
Sau 1 lúc gã cũng đứng dậy để sử lí vết thương rồi thay một bộ đồ sạch sẽ ít nhất là đối với gã , mặc kệ lớp trang điểm chú hề trên mặt vì có lẽ để lau sạch chúng thì sẽ muộn mất, rồi lục tìm vài đòng bạc ít ỏi còn xót lại của gã để ra ngoài mua 1 bao thuốc.
Gã là 1 kẻ nghiện thuốc, chắc có lẽ vì nó giúp gã cảm thấy thoải mái hơn .
Gã cố gắng nén cơn đau để đi đến 1 tiệm có bán thuốc ở gần đó nhanh chất có thể nếu không sẽ muộn mất mà gã 1 kẻ nghiện thuốc lại chẳng thích điều đó 1 chút nào.
Trên đường đi có vào kẻ nhìn gã với ánh mắt khinh thường , ghét bỏ. Có kẻ còn cố tình va vào gã. Gã chẳng để tâm chút nào dù sao thì gã cũng đã quen với việc này. Trong thị trấn này cũng vừa sảy ra một vụ giết người hàng loạt , thủ phạm là 1 tên hề nên việc mọi người nhìn gã như vậy cũng chẳng có gì là lạ cả.
- Cuối cùng cũng đến nơi - gã thì thầm.
Gã bước vào quán chủ quán là 1 cậu thanh niên trẻ. Gã vô thức ngẩn người một lúc lâu cho tới khi cậu thanh niên kia lên tiếng hỏi gã muốn mua gì.
- Cho tôi một bao thuốc.
- Được. Chờ tôi 1 chút.
Lúc thanh toán cậu thanh niên đó vô tình thấy vệt máu trên tay hắn . Chắc do lúc nãy bị những tên kia va phải nên miệng vết thương lại bung ra .
- Anh bị thương sao ?
- Chỉ là vết thương nhỏ thôi.
- Không được để vậy sẽ nhiễm trùng mất để tôi băng bó cho anh.
Nói rồi cậu lấy hộp cứu thương ở dưới gầm bàn ra rồi bắt đầu băng bó cho gã. Trong lúc đó gã chăm chú nhìn cậu.Lần đầu tiên trong đời có lẽ là vậy có người đối xử tốt với gã.
Bỗng cậu cất lời
-Ai đã đánh anh vậy?
- Chỉ là tai nạn thôi.
Thấy gã không muốn trả lời cậu cũng không hỏi thêm chỉ dặn dò gã cách chăm sóc vết thương.Gã cảm ơn cậu rồi mở cửa bước ra ngoài.
Trong đầu hắn bây giờ có một câu hỏi rất lớn rằng tại sao cậu lại không sợ hắn? Nhưng cuối cùng hắn cũng vẫn im lặng.Hắn nghĩ rằng
/ Chẳng ai lại đi hỏi một thiên thần rằng tại sao người lại tốt bụng như vậy cả/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top