1. |qua rủ 'nàng' đi học|
nhưng lại bị anh 'nàng' lạnh lùng cự tuyệt.
Kim Đông Anh mắt nhắm mắt mở bật dậy trước tiếng chuông báo thức, vò vò mái tóc rối của mình Kim Đông Anh bước xuống giường rửa mặt cùng tắm rửa thay đồ rồi xuống bếp nấu bữa sáng cho mấy đứa em thân yêu của mình.
Không bao lâu, sự yên tĩnh của ngôi nhà bị phá vỡ bởi âm thanh của các bài hát được phát ra từ căn bếp nhỏ, nhìn vào thì chúng ta có tình hình như thế này đây. Kim Đông Anh đang chiên trứng ốp la miệng cứ hát nghêu ngao theo lời bài hát, cả người thì nhún nhảy qua lại theo giai điệu của nhạc, đôi lúc Kim Đông Anh hát quá say sưa mà cầm đôi đũa xem như cái mic lên high note trổ tài vocal của mình.
Vài (chục) phút trôi qua, món trứng ốp la chiên cùng bánh mì nướng cuối cùng cũng xong, Kim Đông Anh tắt bếp tắt luôn cái điện thoại rồi lên giọng cất tiếng gọi mấy đứa em trai bé bỏng.
- Tuấn, Hách, Lạc dậy ăn sáng rồi đi học nè!
- ...
Không một tiếng trả lời, Kim Đông Anh đảo mắt một vòng rồi thở hắt ra một hơi, nhanh chóng lên tầng lầu trong khi miệng lầm bầm vài câu chửi thề về cái sự ngủ nướng không giờ giấc này của ba đứa em.
Đến dãy phòng, Kim Đông Anh hít một hơi thật sau rồi nghiêm túc đi qua từng căn phòng thông báo.
- Minh Hưởng, Đế Nỗ, Tại Dân và thằng Chí Thành đang đợi tụi mày dưới nhà kìa.
- ...
Nói xong Kim Đông Anh chậm chạp đếm từ một đến ba, dứt lời thì bên trong ba căn phong cùng lúc phát ra những âm thanh đầy sự hối hả.
- Chết rồi, áo khoác mình để đâu ý nhỉ?
- Đôi converse đen đâu mất rồi?
- Omggg, tiền ơi em ở nơi nào hả???
Kim Đông Anh hài lòng bước xuống tầng nhưng trong đầu thầm nghĩ "Tụi mày bán giá nhanh vậy thì làm sao tao trồng kịp đây?!" suy nghĩ bị cắt ngang bởi tiếng chuông cửa, Kim Đông Anh liền tăng tốc bước chân ra cánh cửa màu kem kia.
Cạch, cánh cửa màu kem bật mở vốn Kim Đông Anh dùng tâm tình vui vẻ ra đón khách nhưng khi gặp khách rồi thì tâm tình tuột xuống âm mấy chục độ lạnh lẽo như ở hai cực bắc và nam của địa cầu.
- Tìm ai?
Phía đối diện, bốn chàng trai xinh tươi hơn hoa (có thể gọi là F4 cũng được) Lý Minh Hưởng, Lý Đế Nỗ, La Tại Dân và Phác Chí Thành bị hàn khí xung quanh Kim Đông Anh dọa cho sợ hãi. Đột nhiên, Lý Minh Hưởng bị ba thằng em thân đẩy lên trước mặt Kim Đông Anh, nuốt nước bọt một cái Lý Minh Hưởng rụt rè lên tiếng.
- Anh ơi, bọn em muốn rủ các tình..
- Cái gì cơ??
- À không, các bạn đi học ạ...
- Ồ, không cần, chút tôi sẽ đưa tụi nó đi sau.
Câu trả lời vừa thoát khỏi miệng, cánh cửa màu kem đã đóng sầm lại đầy ý tứ đuổi khách về. Tụi Minh Hưởng dù bị Kim Đông Anh phũ phàng như thế nhưng vẫn quyết không chịu từ bỏ, cả đám liền nhờ sự trợ giúp từ người thân.
Đóng cửa xong xuôi Kim Đông Anh quay về nhà bếp thì thấy ba đứa em đã an vị tận hưởng bữa sáng, Chung Thần Lạc đang gặm bánh mì thấy Kim Đông Anh bước vào liền mở miệng nói.
- Anh lừa bọn em, làm gì có Chí Thành qua đợi em đi học chứ!
- Đúng đó, Minh Hưởng cũng không có.
- Tại Dân với Đế Nỗ lại càng không!!
- Ai mượn tụi mày ngủ như heo làm chi, tao đành phải dùng kế sách đó thôi.
- Hừ.
- Mà tụi mày cũng mất giá quá rồi, mới nói có một câu mà đã cuống cuồng lên như vậy. Cứ như thế hoài thì giá cũng không còn để giữ nữa đâu.
- Chắc anh không có.
- Đương nhiên.
- Ồ, vậy chắc người họ Lý, tên Thái Dung chết mất rồi ý.
- ...
Kim Đông Anh không kịp phản bác thì bên ngoài tiếng chuông cửa một lần nữa lại kêu lên. Hoàng Nhân Tuấn thắc mắc hỏi.
- Ai vậy anh?
- Mấy cái thằng âm binh buổi sáng chọc phá người ta ấy mà.
- Thiệt ạ?
- Ừ, tụi mày ăn nhanh đi rồi đến trường. Ngoài kia thì tao giải quyết cho.
- Vâng ạaaa.
Cạch, cánh cửa màu kem bật mở Kim Đông Anh mặt mài lạnh lùng bước ra nhưng lần này gương mặt đột nhiên dịu dàng hơn vì trước mặt là Lý Thái Dung, anh người thương của Kim Đông Anh.
- Thái Dung, anh tìm em có chuyện gì sao?
- Ừ thì anh muốn nhìn xem tối qua em ngủ có ngon không ý.
Lý Thái Dung tiến đến nắm tay Kim Đông Anh kéo về phía mình, gần như là ôm vào lòng. Kim Đông Anh cũng nhu thuận theo cử chỉ của Lý Thái Dung mặc cho người ta ôm mình.
- Sao vậy?
- Hôm qua có mưa, anh sợ em bị tiếng sấm làm cho ngủ không được.
- À, em không sao, khá may mắn vì tối qua em đeo phone mà ngủ nên không có nghe.
- Vậy thì tốt rồi.
Lý Thái Dung ôm chặt Kim Đông Anh nhưng ánh mắt lại ra hiệu cho bốn đứa em trai vào bên trong dẫn mấy cậu bạn trai đi học. Ây da, Lý Thái Dung không phải muốn lừa gạt bạn trai nhỏ của mình gì đâu, Lý Thái Dung thật sự lo cho Kim Đông Anh mà, ý định qua thăm cũng đã được sắp xếp từ trước nên đây không thể xem là lừa gạt được!
Phút sau bảy đứa nhỏ nắm tay thành hai cặp và một bộ ba lén lút bước qua hai người hy vọng không bị Kim Đông Anh phát hiện, nhưng đời không như là mơ Kim Đông Anh đột ngột chuyển ánh mắt sang phải bắt gặp cảnh tưởng ấy liền nổi giận đùng đùng muốn ngăn cản, tuy nhiên đã bị Lý Thái Dung khóa chặt bởi vòng tay rắn chắc.
- Thái Dung, anh...
Kim Đông Anh mặt đỏ phừng phừng y như chú thỏ trắng nhỏ đang tức giận muốn mở miệng trách mắng thì bị Lý Thái Dung ngăn lại bởi một nụ hôn kiểu Pháp tiêu chuẩn, tiếp theo đó Kim Đông Anh còn được Lý Thái Dung bế theo kiểu công chúa bước vào nhà. Dùng chân đóng cánh cửa lại, cảm nhận Kim Đông Anh sắp hết dưỡng khí mới chịu buông ra, Lý Thái Dung nhìn người trong lòng đỏ mặt xấu hổ úp mặt vào ngực mình mà nở một nụ cười đúng lưu manh nói.
- Chào buổi sáng, bạn trai nhỏ của anh.
Không giữ được ba đứa em của mình lại còn bị hôn tới mức đầu óc mơ hồ thế này, Kim Đông Anh thiệt là tức muốn chết đi được! Cơ mà Kim Đông Anh cũng thấy thích thích nụ hôn đó ý...
#281018 #0005am #juno
Mình định up chap phỏng vấn các 'diễn viên' nữa cơ nhưng hoàn thành xong. ;-;;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top