2
"cái thây mày ai đè nổi?"
"má?" ê ông này, đụng chạm nha?
"bớ người ta, 'chàng dâu' mới về văng tục ở nhà chồng ngay đêm động phòng."
trịnh thành huân sắp khùng luôn rồi, từ bỏ quyết định mở cửa phòng đi ra ngoài. nhìn ngó xung quanh.
tối đen, tuyệt.
cậu từ từ đi nhẹ nhàng, bước sang phòng của hàn vương hạo. từ từ dùng búp măng mèo đẩy nhẹ cánh cửa, trộm vía làm sao vương hạo hôm nay ngủ không khép cửa kín.
cậu đứng dựa vào tường, nhìn khuôn mặt đang say ngủ kia.
đột ngột bị cánh tay ai đó chạm vào vai, như phản ứng của một chú mèo, cậu giật nảy lên, tí thì la lên liền bị tay của lý tương hách bịt lại.
"im! nhìn vợ ông đây sắp mòn rồi, đẹp không?"
trịnh thành huân gỡ tay thằng chồng mới cưới ra, gật đầu, đồng ý với ý kiến này.
đột nhiên đang ngắm vợ, thì có cảm giác bị nhìn chằm chằm, cả hai cùng lúc quay đầu ra sau lưng.
cảm giác nếu sau lưng hai người là hai cái đuôi, thì chắc chắn nó sẽ dựng ngược lên, xù cả lông.
trong ánh đèn mờ ảo là con hầu - a nhĩ - đang cầm trên tay túi ấm, nhìn chằm chằm hai con người trước mặt.
hai con mèo làm việc lén lút bị phát hiện nên rời đi, trước khi đi còn ráng nhìn lại một chút.
"nhẹ nhàng với mợ cả. mà việc này coi như chưa thấy gì, nghe chưa?" lý tương hách níu a nhĩ lại, nhỏ tiếng dặn dò cô hầu.
"dạ dạ, con biết rồi cậu cả." a nhĩ nó gật gật đầu trước lời nói của cậu hách.
xong xuôi thì để cho a nhĩ làm việc, cả hai rời đi.
lúc này, mi mắt của hàn vương hạo khẽ run.
"hai người họ tưởng là nhỏ tiếng lắm hay sao vậy trời? cậu có tật khó ngủ, nhạy tiếng động mà làm như cậu không biết ấy."
a nhĩ đóng cửa lại, chắc chắn không có ai rồi mới nói. lại gần vương hạo đưa túi sưởi.
cậu mở mắt, ngồi dậy nhận lấy túi sưởi, nét miệng chỉ cười nhạt. sau đó bảo a nhĩ xếp giúp đồ trong tủ. dọn dẹp lại chút, lúc khuya nay cậu đã làm nó rối tung lên.
rốt cuộc, bọn họ muốn cái gì ở cậu.
sau bao năm, cứ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc rồi. chỉ là chính bản thân cậu không biết, tất cả chỉ là mới bắt đầu.
nằm nghĩ một hồi, lại chìm vào giấc ngủ.
-
buổi sáng mở đầu bằng tiếng quát nạt của mẹ chồng. tiếng nạt vang tới cả dãy phòng cuối trên gác của hàn vương hạo.
có lẽ là đứa hầu nào đã làm sao cái gì, làm phật ý mẹ. đây là chuyện tương đối bình thường trong nhà. mẹ lý quán xuyến hết tất cả mọi chuyện, từ cửa vào tới góc nhà đều được mẹ chăm nom kĩ lưỡng. tính bà cũng rất khó tính, không vừa ý sẽ hay nói thẳng, tính cách không mềm mại như nhiều người học múa khác.
mẹ còn đôi lúc cười bảo, nhìn bà có bộ dáng lạnh lùng, lại là con gái nhà quan, học múa lại giỏi đàn, đảm chuyện nhà.
ấy vậy mà ngày xưa ông già nhà này, thích bà là vì cái tính thẳng thắng đó, có gì nói đấy, không sợ mách lòng ai. có điều là sau này về làm dâu, mẹ lý cũng kiềm lại bớt tính nóng nảy để làm dâu, chuyển sang nói móc mỉa chuyện người khác làm sai.
mẹ lý chỉ trách người làm sai thôi, ngoài ra nếu không tìm ra được chứng cứ sai phạm, bà sẽ đứng ngoài, quay lại bộ dáng tĩnh lặng như nước, không can thiệp vào chuyện đó, lặng lẽ đứng nhìn.
cậu khẽ mở mắt, tức khắc cơn đau đầu tìm tới khiến chân mày vương hạo nhăn tít lại.
bản thân quơ tay qua bàn bên cạnh tìm kiếm kính của mình rồi đeo lên. cậu mang dép vào đi rửa mặt rồi xuống nhà xem thử chuyện gì.
rửa mặt xong thì cậu xuống lầu, trớ trêu là đi được nửa đường thì gặp trịnh thành huân đang đi lên, hai người gật đầu chào nhau.
hàn vương hạo lại gần chỗ mẹ chồng, vuốt lưng bà giúp hạ hoả cơn giận xuống, rót nước trà biếu bà rồi mới từ từ hỏi mẹ.
"mẹ, mới sáng mà sao có chuyện gì mà mẹ đã tức giận rồi?'
"sáng nay, con hoàn nó sai người làm nấu canh cua cho bữa sáng. rõ ràng nó biết trong nhà có người không ăn được mà vẫn ngang ngược mua về, rồi giờ trân giãy ra."
"mẹ bớt giận, có thể là cô không nhớ thôi."
"sao mà nó không nhớ, về làm dâu ngót cũng bảy tám năm, mà sao không biết mấy cái này. có mà giả ngu! nó ghét con mà, mẹ sao không biết được." mẹ chồng vẫn thở hồng hộc, tức điên lên vì những lời nói của hoàn.
-
vi hoàn - là vợ thứ hai mà cha chồng đem về. nàng ta nay chỉ mới độ gần ba mươi ba, con cái cũng không có. ông lý đem nàng về vì về lý nghĩa. cách đây tầm hơn tám năm trước, cha nàng đi đánh bắt cá trên biển vô tình cứu được đoàn của ông lý đang trên đường giao thương.
ông lý cùng cả đoàn được cha nàng cứu sống. sau đó ông bị nàng nhìn trúng, rồi muốn đu theo về nhà ông, dẫu ông đã độ gần bốn mươi vẫn cố chấp. cha nàng cũng có ý, thấy dây dưa không thành thì trực tiếp ép ông lý.
cha nàng ép bằng cái chết của ông để thoả mãn con gái, vì cha chỉ có một đứa con gái duy nhất là nàng, thành ra nàng muốn gì, ông cũng muốn đem đến cho. kể cả việc con gái ông về làm dâu cho một người đã có vợ, con cũng tầm tuổi con gái ông.
dẫu cho không hài lòng việc con gái không thể làm chính, nhưng vi hoàn đã an ủi cha, rằng đó là điều cô muốn.
mẹ lý lúc thấy cha lý đem vi hoàn về, tức đến mức bỏ nhà về ngoại, đem cả lý tương hách và lý minh hùng đi theo. mãi đến hai năm sau, ông lý chạy qua chạy lại giữa nhà mẹ vợ và nhà chính thì bà mới quay về. tuy nhiên, công việc nhà chính vẫn do bà chỉ đạo, bà vẫn về nhưng không ở lâu. hòng không để cho vi hoàn lên cơ hội nắm quyền điều hành nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top