1

"nghe nói, nhà cậu lý vừa mới đem về một 'chàng dâu' về nữa đó!"

"cậu lý đem cậu hàn về trong âm thầm, cưới xin cũng âm thầm. mỗi cậu trịnh mới đem về là linh đình, cô nghĩ đi, nhìn vào biết ai là người ngồi mâm trên luôn."

-

giữa khu chợ tấp nập, tiếng người đôn đả chèo kéo nhau, đâu đó vẫn có tiếng nói xì  xào bên ngoài cửa nhà của lý gia.

đúng, hôm nay cậu lý đưa cậu trịnh về làm mợ hai.

vương hạo mặc bộ đồ bà ba màu vàng lụa, được may theo số đo của mợ cả nhà họ lý, khuôn mặt được đánh phấn kĩ càng nhưng vẫn không che dấu được sắc mặt hơi tái nhợt của mợ cả.

ấy vậy, trông mợ cả vẫn đẹp, đôi mắt sắc sảo cùng nụ cười nhạt - lúc này trông mợ toát lên sự quyền lực của một người nắm quyền cả nhà, ấy lại vừa chứa chan đâu đó nỗi buồn khó giấu nơi đáy mắt.

chẳng một ai vui khi nhìn chồng mình đưa người khác về, thậm chí còn được tổ chức linh đình hơn so với lúc rước bản thân về nhà.

người ta hay nói, cậu hàn chưa chắc được gả vào danh chính ngôn thuận đâu, nên mới bị gả vào âm thầm như thế. chứ cái xưởng may dệt hàn hoa lớn nhất cái xứ gia định này, lại còn là cậu con trai út, được chăm chút cho từ nhỏ, lớn lên lại chăm ngoan, giỏi giang ai mà không thương.

lại vào nhà họ lý âm thầm, chẳng một ai biết, xóm làng chỉ biết khi nhận được kẹo cưới, trên đó khắc tên của cả hai trên mặt kẹo.

"lý tương hách
hàn vương hạo"

ngày đó, nhà họ lý chỉ treo bên ngoài chữ "hỉ", báo hiệu nhà có đám cưới. còn như thế nào chẳng ai biết, cũng chẳng cạy được miệng gia nhân trong nhà.

chỉ biết, sau đó là một loạt người ở rời đi khỏi nhà họ lý, rồi một đợt mới lại tuyển vào. cứ tầm một tháng sẽ 'thay máu' một lần.

mà mợ cả - phu nhân hàn vương hạo, từ ngày gả vào thì càng hiếm thấy.

ngày trước người ta hay thấy cậu sánh vai cùng tôn thi vũ, dạo quanh xưởng may tìm vải, dăm ba bữa thì thấy đang ở chợ tìm mua đồ gì đó.

ai mà ngờ, ngày hàn vương hạo cưới thì đúng một tháng sau - cũng ngày đó - tôn thi vũ cũng lên xe hoa cùng với con trai lớn của phác thừa tướng - phác tại hách.
sau khi kết hôn thì sang pháp sinh sống, không thấy quay về nữa.

từ đó người ta không còn thấy hàn phu nhân ra ngoài nhiều nữa.

đến ngày hôm nay mới thấy mặt.

-

hàn vương hạo cố gắng nhịn cơn buồn nôn đang trực trào trong lồng ngực, cảm giác chua xót trong lòng cũng đang dần dâng trào theo.

cậu cố gắng mỉm cười, hôm nay là ngày vui của cả nhà, cậu không thể để bản thân trở thành góc đen trong ngày hôm nay được.

khuôn mặt được trang điểm kĩ có thể giấu được sự nhợt nhạt đôi chút, nhưng cổ tay gầy lộ xương đã tố cáo tất cả. túi ấm cũng được thay người hầu thay lên liên tục đã tố cáo cậu.

má chồng nhìn về phía cậu, nắm lấy bàn tay lạnh toát của vương hạo, xoa nắn nhẹ. ánh mắt không giấu được sự âu lo.

tiếng khua chiêng gõ trống ngày càng tiến vào gần hơn.

'chàng dâu' mới vào cùng lý tương hách bước vào. quỳ dâng hương, cúi bái lẫn nhau rồi cùng nhau dâng rượu mời ba má, rồi vợ cả.

"em huân mời anh ạ."

kỳ lạ thay, mợ huân phất tay gia nhân lại gần, thay chén rượu trong tay thành chén nước trắng, rồi mới đưa cho vương hạo.

hàn vương hạo nhận chén nước trong tay, trong lòng ngổn ngang cảm xúc.

"thứ lỗi cho em nhỏ làm trái, sức khoẻ anh không được tốt, đừng uống rượu."

cậu gật đầu, nhận chén nước trong tay của em huân. ngón tay cái vân ve nhẹ ly nước trong tay, rồi cũng uống vào.

cuối cùng, cả hai nhận được chúc phúc từ ba má chồng, rồi sẽ ra ngoài tiếp khách.

hàn vương hạo cảm thấy xong rồi, xin ba má đồng ý thì liền nhờ người hầu đỡ mình lên lại phòng. nơi này quá ồn ào, cậu không thở được.

-

phút chốc, hôn lễ cũng kết thúc.

tới giây phút mà ai cũng mong chờ, chú rể cùng 'chàng dâu' đang ở cùng một phòng.

trịnh thành huân và lý tương hách đều chưa say, cả hai là người có tửu lượng rất cao, khó mà bị chuốc tới say được.

"mệt không?" lý tương hách nằm phịch lên trên giường. mệt thật không đùa, lần cuối chứ cưới lần nữa chắc sống lưng này không còn bình thường nữa mất.

trịnh thành huân đang nắn nắn lại khuôn miệng bản thân. lý tương hách cùng cậu hôm nay cảm giác sắp sái quai hàm luôn rồi, cười đến đơ cả khớp hàm.

"mệt chứ sao không? vừa mới từ pháp về là làm đám cưới, nhìn em giống vui không?"

"không?" cái ông này?

"thế mà còn hỏi à ông già này?"

"mày láo vừa thôi em ạ."

"bớ người ta, mới cưới mà chồng định bạo hành tôi."




























mèo cam nó vẫn sẽ là mèo cam tai tiếng trong cái fic này th =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top