Chương 9: vô vọng

Min Hwan à... Tại sao anh không nói gì cả? Tại sao lại rời đi nhứ thế cơ chứ. Giống như em chẳng hề quan trọng và như anh đang che giấu điều gì đó. Min Hwan anh luôn nói yêu em mà?

Tôi đưa tay chạm lên mặt Min Hwan anh ấy ngủ say nhưng trông có vẻ rất đau đớn. Cơ thể của anh ấy chỗ nào cũng đầy vết thương, anh rốt cuộc đã làm gì vậy?

Sau hôm ấy tôi không nhìn thấy Seo Jun quay lại nữa. Mọi thứ như chẳng có gì xảy ra, Min Hwan vẫn chăm sóc tôi vẫn yêu tôi cuồng dại. Anh ấy luôn mong muốn chiếm đoạt tôi mặc cho hiện tại tôi đã là của anh. Tôi đã nghĩ mọi thứ đã kết thúc tất cả đã quay về quỹ đạo của nó nhưng một lần nữa tôi đã nhầm...

"Anh đi làm cẩn thận nhé"

"Anh đi rồi sẽ mau về với em thôi. *Chụt* hôm nay hãy thật ngoan ngoãn nhé. Seo He"

Tôi đứng lặng ở đó nhìn cánh cửa dần đóng lại, tiếng bước chân ngày càng nhỏ dần rồi mất hẳn, quay người vào trong. Tôi ngước mặt nhìn lên camera, phải thay vì cảm thấy sợ hãi vì như bị giam cầm tôi lại có cảm giác như anh đang dõi theo và bảo vệ cho tôi. Tôi biết bản thân sẽ mãi mãi không thể chạy khỏi Min Hwan từ lâu khao khát được tự do như đã tàn lụi trong tôi.

Khi tôi quay bước vào trong *cạch!* tiếng mở cửa vang lên. Tôi giật mình quay lại, có lẽ đó là Min Hwan? Anh ấy quên gì sao? Trong lòng vẫn nghĩ đó thật sự là Min Hwan tôi chạy vội ra phía cửa. Nhưng trước mắt tôi là

"Seo Jun!?"

Hắn ta cười một cách nham hiểm đưa mắt nhìn tôi. Gương mặt hắn có những vết thương chưa lành, gã đàn ông cao lớn trước mặt đem lại cho tôi cảm giác đe dọa đến kỳ lạ.

"Ồ ồ! Lâu rồi không gặp, cậu Seo He."

"Ah..."

Tôi quay người chạy vội vào trong, Seo Jun như một con sói săn mồi đơn độc lao đến siết lấy cổ tôi. Gã ghim chặt tôi trong cánh tay mặc sức dãy dụa.

"YEONG MIN HWAN!! MÀY THẤY RÕ CHỨ!? Phư... HAHAHAHAH!! TAO ĐÃ NÓI SẼ CƯỚP ĐI NHỮNG THỨ QUÝ GIÁ NHẤT CỦA MÀY! VẬY XEM RA TAO THẮNG RỒI NHỈ!? YEONG MIN HWAN!"

"Agh!.. hức! Thả.. Thả tôi ra..!"

Seo Jun ném mạnh tôi xuống đất, tay hắn cầm chặt con dao mon men lại gần tôi. Tôi quay người gắng đứng dậy, tôi cần chay... Phải chạy khỏi đây... Phải ra ngoài... Hoặc tìm nơi nào đó để trốn... phải...

"AHHHH!"

"ĐAU ĐÚNG KHÔNG!? AHAHAH! THẰNG CHỒNG CHẾT TIỆT CỦA MÀY CÒN GỚM NGHIẾC HƠN ĐẤY!"

Hắn đâm mạnh con dao vào chân tôi, máu chảy ra từ viết thương như nhuộm đỏ nền nhà. Seo Jun túm chặt tóc ép sắt mặt tôi vào mặt hắn.

"Để xem món đồ chơi này, giá trị thế nào"

Chẳng có ai nữa rồi... Hiện tại tôi chạy được gì đâu đây, khi tôi càng khiếp sợ phản kháng hắn lại càng thích thú. Thật gớm ghiếc... Tôi cố đẩy hắn ra nhưng Seo Jun càng lấn tới, hắn đè lên người tôi và thật sự sẽ làm ra cái trò mà không ai tưởng tượng được. Seo Jun túm lấy cổ tôi mà ra sức siết chặt, tôi lại vô vọng quẫy đạp trong vòng tay hắn. Hắn xé từng nát chiếc áo tôi đang mặc, hắn ta... Thật sự định làm điều khinh khủng ấy sao? Cứ nghĩ đến tôi lại càng kinh hãi hơn mà điên cuồng phản kháng. Tôi cố hất hắn ra rồi bỏ chạy lần nữa. Mỗi lần di chuyển chân tôi lại chuyền đến một cơn đau nhức kinh khủng. Máu chảy ra trên sàn nhà như thể đang dẫn hắn đến vị trí của tôi. Hắn không hề vội vã mà từ từ tiến đến chỗ tôi, dù tôi có chạy đi đâu hắn cũng sẽ túm được và khiến tôi khốn khổ vậy. Lúc này tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng rồi...

"Tại sao....? Tại sao lại làm điều này?... Rốt cuộc anh muốn cái gì?"

"Chà có rất nhiều thứ tôi muốn. Nhưng thật xui rủi cho cậu, thứ tôi muốn phá hủy muốn tước đoạt từ tay Min Hwan chính là cậu. Phư haha"

Hắn mở to mắt nhìn tôi, tay cầm chặt con dao. Có lẽ hắn sẽ giết chết tôi vào hôm nay... Hoặc một ngày nào đó. Phải với gia thế của hắn... Nếu như giết tôi thì chắc cũng chẳng ai biết cả.

"Tôi không rõ... Có mâu thuẫn gì giữa anh và anh Min Hwan... Nhưng tại sao phải cực đoan đến mức này..."

"Con mẹ nó! Chính thằng chó chết Min Hwan đó! Ha... Nó là thứ rác rưởi. Là đứa con của bà vợ trước và lão già chết tiệt! Nó ở lại như một con chó cố gắng phá hoại gia đình tao!. Để xem nào vừa mấy hôm trước, thằng chết tiệt đó đã cố gắng giết tao đấy! Hahha!"

"Ah.... Vậy.... Ra vậy.."

Mặc dù bản thân tôi cũng như đã hiểu máu đó là của Seo Jun... Nhưng thật sự vẫn không khỏi khinh ngạt khi rõ sự thật. Tôi biết Min Hwan sẽ làm mọi thứ để giam giữ tôi, để bảo vệ hạnh phúc của chúng tôi dù là cực đoan nhất. Tôi sợ hãi nhìn Seo Jun, hắn ta đang tiến lại gần hơn. Tôi lùi về sau. Cơ thể run lên. Tim đập nhanh đến mức không đếm nổi nhịp. Sợ... Tôi vớ lấy con dao trong hộp tủ. Cố gắng bảo vệ mình, nhưng rồi sẽ chẳng làm gì được cả.

"Chà có cố gắng đấy! Ahahhaa! Nhưng là cố gắng ngu ngốc."

Hắn ta lao đến chỗ tôi dơ cao con dao, tay hắn túm chặt lấy hai tay tôi. Tôi ngước mắt nhìn lên. Hắn to lớn. Đáng sợ. Con dao đưa cao. Rồi lao xuống như mũi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top