chương 8: căm thù

"....Em không nói sai đâu..."
"Đó là một loại căm thù.... Loại căm thù điên loạn đến méo mó..."

"Anh có thể nói với em tất cả... Sẽ không sao đâu. Min Hwan..."

Nhưng anh lại chỉ cúi gằm mặt xuống có lẽ những gì trong quá khứ làm anh chỉ muốn quên đi tất cả. Những nỗi đau mà anh phải gánh chịu, sự ghét bỏ hay căm thù mà không tài nào tôi hiểu được thậm chí cái thứ được gọi là gia đình tôi cũng chẳng cảm nhận được. Tôi hiện tại chỉ có Min Hwan nhưng ngay lúc này tôi lại cảm thấy chẳng hiểu nổi anh chút nào...

Nhìn anh tôi bất lực vươn tay xoa lên mặt anh. Có lẽ anh chỉ muốn giấu tôi mọi thứ kinh khủng nhất nhưng Min Hwan... Thật sự sẽ phải đơn độc mà đối diện với khổ đau một mình. Đúng tôi chẳng giúp gì nhiều được cho anh nhưng với tư cách là một người bạn đời đồng hành cùng anh đến mãi về sau... Tôi không thể làm thinh nhìn người mình yêu đơn độc đối diện với những đau sót trong quá khứ được.

"Cứ nói với em đi... Dù có bất cứ điều gì diễn ra chúng ta vẫn có thể đối diện cùng nhau mà.."

"..."

Min Hwan im lặng ôm lấy eo tôi, anh trông như rất sợ nhưng lại thật giả dối. Nhưng dẫu có là giả dối thì tình cảm của anh dành cho tôi có lẽ sẽ mãi mãi không thể là dối trá được.

"Seo Jun... Anh muốn nó mau đi chết đi.. Anh muốn nó phải sống trong địa ngục, những gì nó làm ngày hôm nay với em. Anh sẽ không đời nào tha thứ cho nó.... ANH MUỐN GIẾT CHẾT NÓ"

"Em biết rồi mà, Min Hwan của em sẽ không sao đâu. Đừng để mọi thứ đi quá xa..."

"Anh không thể nói hết tất cả với em, chỉ cần nó chết đi.... Ha... Haha cuộc sống của chúng ta sẽ không bị ai ngáng đường nữa, em và anh... Vĩnh viễn sẽ ở bên nhau hahah"

"Đ-được rồi mà..."

Trong phút chốc tôi cũng quên mất Min Hwan là một kẻ ngạo mạn đến đáng sợ thế nào, anh có thể điên loạn vì tôi cũng càng sợ hãi mất đi tất cả những gì anh đã có được trong tầm tay... Và trong những thứ quý giá đó là tôi... Đối với Min Hwan tôi là viên ngọc của anh là thứ anh cần trân quý đến cuối đời, nhưng những gì anh càng trân trọng thì rồi cũng sẽ đến lúc rời bỏ anh mà đi thôi...
Có lẽ tôi cũng như vậy....

Nhưng rồi tôi chợt bừng tỉnh, nhìn lại Min Hwan đang yếu đuối cần dựa dẫm vào tôi. Tôi yêu anh nhiều như vậy lại nhẫn tâm bỏ mặc anh khi thế này sao? Anh vẫn rất.... Yêu tôi cơ mà?

"Min Hwan... Anh, hãy nói với em đi... Rằng là anh yêu em rất nhiều có được không?"

"D-dĩ nhiên rồi!? Anh yêu em rất nhiều Seo He à, yêu em rất nhiều em là tất cả của anh Seo He à..."

"Em sẽ ở bên anh... Không đi đâu cả, dù cho có bất kỳ chuyện gì đi chăng nữa hãy nắm chặt tay em nhé? Thật chặt..."

Anh siết chặt tôi vào lòng, tôi không biết mình đang làm gì nữa. Tôi gần như không biết những gì mà Min Hwan phải trải qua trừ việc anh là một tên biến thái và mất đi mẹ từ rất bé, anh luôn khao khát được yêu thương khao khát ấy lớn đến mức anh có thể làm tất cả để giữ lấy tình yêu mong manh của đời mình...

Đêm ấy tôi đã không nhìn thấy Min Hwan đâu cả.

"Min Hwan? Ưm... Anh đi đâu rồi?"

Nhưng hồi đáp lại tôi chỉ là sự im lặng đến rợn người, bên cạnh tôi chẳng có ai cả. Như một dạng bản năng tôi mò mẫm trong bóng tối dưới ánh sáng hiu hắt yếu ớt từ ngoài cửa sổ lớn hắt vào trong phòng, tôi chợt thấy cô đơn đến sợ. Trên người tôi chẳng có gì ngoài áo sơ mi mà Min Hwan đã mặc cho tôi nó chẳng bảo vệ được tôi nhưng ngay lúc này nó lamg tôi bám víu lấy chút an toàn cuối cùng. Lao ra khỏi phòng ngủ cả căn nhà bị bóng đêm nuốt chửng, những lo âu trong tôi ngày càng lớn hơn... Tôi liên tục tử hỏi mình Min Hwan đi đâu mất rồi. Chỉ còn tôi trong căn nhà tối om cùng tiếng mưa rào trong đêm lạnh căm, tia sáng yếu ớt từ bên ngoài chẳng tài nào xoa dịu trái tim đang đập liên hồi thấp thỏm

Tôi cố gắng tìm công tắc điện trong đêm nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống. Lúc ấy tôi chỉ bất lực gọi tên Min Hwan trong nóng tối, tôi sợ nếu mở điện lên rồi lại phải đối diện rằng hiện tại bản thân chỉ có một mình. Anh ấy lại biến mất, lại làm tôi sợ. Liệu có phải Min Hwan đang cố gắng trêu đùa tôi không.... Tôi chẳng muốn biết chỉ mong ngay lúc này anh có thể quay về và ôm trọn lấy tôi mà thôi..

"Hức! Min Hwan à!? Anh đi đâu rồi? Ức! Min Hwan ơi..? Anh hức!... đi đâu rồi... hức!"

Tôi hoảng loạn ngồi trên nền đất... Mọi thứ chỉ còn lại bóng đêm mà thôi, tôi sợ... Sợ Min Hwan đã bỏ tôi mất rồi...

Cạch!*

Tiếng mở cửa vang lên đập nát sự im lặng, có lẽ đó là Min Hwan!? Ánh đèn từ cửa hắt vào gương mặt đẫm nước mắt cỉa tôi, đúng rồi! Là Min Hwan... Nhưng... Người anh be bét máu, nước mưa cũng chẳng rửa sạch được vết máu đã ngấm vào áo quần, anh thất thần đưa mắt nhìn lên. Có lẽ vì thấy tôi... Trông anh như đang rất sốc.

"Ah... ah.... Min... Min Hwan..?"

"Seo He à... S-Sao em còn.... chưa đi ngủ?"

"Có... Có chuyện gì xảy ra.... Min Hwan à...?"

"A... Anh sao? Ha... Ahaha, chỉ là vài chuyện cần giải quyết thôi. Em có thể yên tâm rồi Seo He... Sau này sẽ không ai làm ảnh hưởng đến cuộc sống hai ta cả..."

Min Hwan lao đến ôm chặt tôi, lúc ấy tôi mới nhận ra. Máu là của Min Hwan... Tôi không biết rốt cuộc anh đã làm những gì. Tại sao lại chẳng nói với tôi cơ chứ... Tại sao lại bỏ rơi tôi nữa...

"Anh... Ah... Hức!.... Chúng ta... Tại sao lại phải khổ sở thế này?... Hức! Min Hwan à... Chúng ta làm sai gì sao? Hức!... Em đã rất sợ và không tìm thấy anh... Tại sao anh luôn che giấu em mọi thứ?... Ức! Thả em ra đi... Xin anh, chỉ vài hôm thôi... Tạm thời đừng đi đâu cả có được không? Min Hwan à... Hức!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top