chương 5: phản kháng
Tôi vẫy vùng vô vọng dẫu hiểu rằng Min Hwan sẽ không thả tôi ra đâu, nhưng tôi không muốn không muốn như thế này... tất cả những gì hiện tại tôi có thể làm là tuyệt vọng phản kháng, ngu ngốc thay những điều tôi làm đều là vô ích trước Min Hwan tôi chỉ muốn trốn khỏi đây thôi, trốn khỏi vòng tay của Min Hwan. Tay của anh siết lấy cổ tôi rồi ghim chặt xuống nền đất, đau lắm thật sự rất đau... tôi tuyệt vọng dùng hết sức mình đẩy vai của Min Hwan ra nhưng vô nghĩa thôi. Tất cả những gì tôi còn nghe thấy là tiếng cười của anh, nước mắt tôi cứ thế chảy ra điều gì đã khiến tôi phải khổ sở đến mức này.... chỉ vì thứ gọi là tình yêu sao? Cổ họng tôi như bị bóp nghẹt hơn nữa không thể gào lên không thể phản kháng.... bây giờ anh ấy sẽ tước đi thứ gì của tôi nữa đây?
Nhưng tôi hiểu bản thân vô vọng rồi, sức tôi cũng cạn dần... tôi ngưng phản kháng, cứ làm những gì anh muốn đi... tôi cam chịu nhắm mắt đợi chờ những điều sắp đến với tôi, nước mắt vẫn cứ chảy ra nơi khóe mi nhưng dù tôi có gào lên được hay đẩy được anh ra thì tôi cũng có chốn được đi đâu cơ chứ? Không quá năm lần anh bắt được tôi rồi, cả cơ thể của mình tôi cũng không được định đoạt nữa. Nhìn mà xem căn nhà này... có gì thuộc về tôi đâu cơ chứ?
Những cơn đau dồn dập kéo đến, cả cơ thể tôi như nứt ra thành từng mảnh. Tôi hé mắt nhìn gương mặt Min Hwan đỏ ửng mồ hôi nhễ nhại nhìn tôi thỏa mãn tai tôi văng vẳng tiếng cười của Min Hwan... tôi yêu anh như thế cơ mà nhưng những gì anh dành cho tôi là tình yêu sao? Tôi cũng nghi ngờ về thứ tình cảm tôi trao cho anh, đã qua bao lâu rồi? Tôi chẳng cảm thấy nữa.... lạnh lắm... thật sự rất lạnh, cả cơ thể tôi đau đớn vô cùng. Và thật sự, tôi cô đơn lắm..
"Seo He? Em dậy chưa?"
"..."
"Seo He à?"
Anh ta quay lại nằm ngay bên cạnh tôi vuốt ve mái tóc tôi, mắt tôi vẫn nhắm nghiền mặc cho Min Hwan mân mê cơ thể tôi như thế nào. Tôi cảm nhận được chứ, cảm nhận được nỗi đau cắt da cắt thịt trên cơ thể mình. Cảm nhận được cái ánh nhìm đăm chiêu của Min Hwan chỉ là tôi không dám đối mặt với anh, anh cứ im lặng mãi nhưng như vậy cũng tốt dù gì tôi cũng chẳng muốn nghe. Cứ như thể tôi là con búp bê xinh đẹp của anh vậy, anh có thể vất bỏ tôi bất cứ khi nào....
"Seo He mở mắt ra nhìn anh đi..."
"...."
"Vậy em ngủ nhé? Anh sẽ ra ngoài một chút vậy."
Tôi kéo tay Min Hwan lại, đúng anh làm tôi rất đau khổ nhưng anh cũng là chỗ dựa duy nhất của tôi. Nếu anh bỏ tôi đi... tôi sẽ phải làm sao đây? Min Hwan là nơi duy nhất tôi có thể rúc vào là người duy nhất cho tôi sự quan tâm dẫu méo mó... tôi rúc vào lòng anh như một đứa trẻ đang sợ hãi rồi thút thít, anh lại chỉ nằm đó ôm lấy tôi... y như trước đây vậy, chỉ có anh luôn sẵn lòng ở bên tôi dẫu không nói một lời nhưng sẽ cho tôi tất cả những tình yêu thương mà tôi khao khát...
Thoáng chốc Min Hwan thật chẳng điên loạn gì cả, tôi vẫn hay lừa mình rằng chỉ là anh yêu tôi có chút khác biệt chỉ là anh hay ghen một chút thôi... nhưng hiện thực vẫn luôn tàn nhẫn phá đi giấc mộng của tôi. Dù tôi sợ Min Hwan nhưng cũng vô cùng yêu anh, tôi sợ một ngày anh sẽ hết yêu tôi khi ấy có lẽ tôi còn đau khổ hơn hiện tại...
"Ư... hức! Anh... đừng đi..."
"Được rồi mà, ư.. hưm anh không bỏ rơi Seo He đâu, hư hư"
"Nếu anh không còn bên cạnh... hức! Em... ư... em biết làm sao đây? Hức!"
".... Không sao đâu, Seo He của anh chỉ việc ngoan ngoãn thôi mọi thứ Min Hwan đều lo cho em được mà khư.."
"Em sợ... sợ lắm.."
"Không sao mà, anh vẫn luôn ở đây bên em mà..."
Tôi cuộn mình nằm gọn trong vòng tay của Min Hwan tôi chỉ muốn rúc vào trong hơi ấm này mãi mãi thôi. Dẫu cho phải chịu bao nhiêu đau khổ thì cũng có thể chịu được mà, tôi chịu đựng giỏi lắm nên là... chỉ cần ai đó cho tôi chút yêu thương thôi dẫu nó đau đớn thế nào tôi cũng không sao đâu....
Khi tôi mở mắt ra, đã chẳng biết bao lâu rồi nhưng Min Hwan không còn bên tôi nữa. Tôi rúc vào trong chăn giống như cố gắng tìm kiếm anh nhưng anh đã chẳng ở đây nữa...
"M-Min Hwan?.... Anh đi đâu rồi?"
Cả căn phòng chẳng lấy một tiếng động cô đơn quá....
Tôi bước ra khỏi phòng vẫn hy vọng rằng anh sẽ ở ngay ngoài đó chờ đợi tôi... hoặc ít nhất vẫn chưa bỏ tôi mà đi, mặc cho tôi ngó nghiêng xung quanh nhưng lại chỉ có một mình... chẳng hiểu sao tôi hoảng sợ như thế, sống mũi tôi cũng dần cay hơn hai mắt ướt đẫm lệ, tim tôi như sắp vỡ tung ra vậy... tôi chỉ biết tuyệt vọng cất tiếng nói run rẩy gọi Min Hwan...
"M-Min Hwan?... ư.... hức! Anh đâu rồi? Min Hwan..."
Không gian vẫn im lặng đến phát sợ, hiện thực như đang cố bóp nghẹt trái tim tôi, để mặc cho tôi cô độc ở đây giờ tôi biết phải làm sao.... rồi bỗng tiếng mở cửa vang lên âm thanh ấy đập tan đi cái không khí im lặng chết tiệt kia, như có một tia sáng tôi lao nhanh ra cửa với hy vọng đó là Min Hwan... nhưng hiện ra trước mắt là một gã đàn ông lạ mặt... rốt cuộc Min Hwan đi đây mất rồi....?
Anh ấy vất bỏ tôi rồi ư?
Minh họa nhân vật
Kim Seo He
Minh họa nhân vật
Jeong Min Hwan
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top