chương 10: muộn
XOẸT!*
Dòng máu nóng đỏ chảy ra. Toàn thân tôi tê liệt. Âm thanh xung quanh tôi nghe được chỉ còn lại tiếng ù ù nhức óc. Như một cú tát mạnh vào mặt tôi, cơn đau kéo tôi về thực tại. Máu chảy ra từ mặt. Bàn tay tôi nhuốm đỏ, mũi tôi như không thể thở nữa tim cũng như dừng hoạt động.
*Hộc!..* *Hộc!*
Tôi khụy xuống sàn nhà, kinh hãi gẩng mặt hình hắn. Seo Jun hiện lên trước mắt là một con quỷ to lớn với đôi mắt sắc lạnh và điệu cười điên dại. Hắn thích thú khi nhìn tôi đau đớn dừng tay ôm lấy vết thương trên mặt mình.
-Vậy, để xem kể cả khi trông mày như này thì thằng chồng mày có còn yêu mày nữa không? Phư hahaha!
-*Hộc..! Hộc!* Min... Min Hwan...
-Chung thủy đến đang thương mà, haha xem nào. Tao sẽ không trực tiếp hủy hoại nó mà sẽ hủy hoại người bên cạnh nó. Khiến nó đau khổ đến cầu xin tao rồi chính tay tao sẽ bóp nát nó. Haha
-Ah...
- JEONG MIN HWAN! NGHE TAO NÓI CHO KỸ ĐÂY! NẾU MÀY KHÔNG MAU VỀ CỨU TÊN TÌNH NHÂN CỦA MÀY. THÌ TAO SẼ GIẾT NÓ ĐẤY! HAHAHA!!!
Gã gầm rú nhìn vào máy quay an ninh gắn trên trần nhà. Có lẽ hắn biết Min Hwan sẽ thấy? Hoặc hắn chỉ là đang nhắn gửi lại cho đến khi Min Hwan kiểm tra lại mọi thứ trong muộn màng..
-Giờ tao nên làm gì tiếp nhỉ? Hửm? Mày đã ăn nằm với thằng phế thải đó trong một khoảng thời gian. Vậy tiếp theo, mày có phiền không? Nếu trở thành con thú của tao?
Ghê tởm.... Đó là tất cả những gì tôi nghĩ về hắn ngay lúc này.... Nhưng tôi cũng tự hỏi nếu tôi trở nên thật xấu xí vậy liệu... Min Hwan vẫn sẽ yêu tôi chứ? Dù gì gương mặt tôi không phải cũng đang bị hủy hoại sao? Anh ấy với tôi là thật lòng yêu?
-Không....... Tuyệt đối không! Hộc* hộc*
-Chà? Mày vẫn nghĩ tên phế vật đó yêu mày à? Seo He? Tội nghiệp mày quá đi thôi, hài thật đấy, thứ nó muốn chỉ là cơ thể và vẻ đẹp của mày. Khi không còn nữa nó cũng sẽ vất bỏ mày thôi.
-Không!... Hộc*hộc* Min Hwan không như thế.... Anh ấy, không phải..
-Hửm? Xem ai đang khóc nhè kìa. Hahahahaha! Đáng yêu quá ta? Dù sao tao cũng sẽ dùng thử "món hàng" rẻ tiền này xem sao?
-Aghh!
Gã túm lấy tóc tôi, gương mặt tôi be bét máu và nước mắt. Tôi căm hận nhìn Seo Jun. Phải tôi căm hận hắn đến tận xương tủy. Khi này tôi thật sự nghĩ rằng... Nếu Min Hwan ở đây... Liệu mọi thứ có thành ra thế này? Anh ấy sẽ bảo vệ tôi chứ? Tôi không biết. Nhưng tôi tin Min Hwan sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi... Dù cho hiện tại tôi thật chẳng xứng với anh đi nữa. Tôi siết chặt tay, đây là cơ hội duy nhất để tôi lại phản kháng rồi.
-Yaahhhh!
-Ah! Con mẹ nó!
Tôi đập mạnh khửu tay vào bụng hắn. Hất mạnh tay hắn ra. Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Đây là cơ hội cuối để tôi chạy khỏi đây! Nếu như....Nếu như.... không! Tuyệt đối không có nếu như nào cả!?
-Con mẹ nó! THẰNG ĐIẾM CHẾT TIỆT!
-Hộc!*Hộc!* Agh...!
Cửa! Cửa đang mở! Mau ra ngoài...!
-Ah... Seo He?...
Trước mắt tôi là Min Hwan... Anh ấy đã quay lại rồi. Anh ấy... Nhìn sợ hãi quá... Là do tôi sao? Hay là anh ấy sẽ vất bỏ tôi vì đã không còn xinh đẹp nữa? Tôi thẫn người nhìn anh... Ánh mắt tôi tràn đầy hy vọng rồi lại sang tuyệt vọng...
-Aghh!!!
Seo Jun siết chặt con dao lao đến. Tôi biết chứ. Nhưng tôi lại chỉ đứng đó. Min Hwan sợ hãi nhìn tôi. Còn Seo Jun lại đang lao đến với một con dao mà sẽ tước đi mạng sống của tôi. Tôi giống như bị mắc kẹt ở chính giữa vậy... Rốt cuộc tại sao lại thế này?
SOẠT!*
Tách!*tách..*
-MÀY ĐÃ LÀM GÌ EM ẤY?...
Min Hwan ôm chặt tôi vào lòng. Anh điên cuồng nhìn Seo Jun. Tôi cảm nhận được anh như đã mất hết lý trí. Tay Min Hwan nắm chặt con dao. Có lẽ từng ngón tay anh có thể đứt lìa nếu cứ như vậy. Tôi cố vẫy vùng trong vòng tay Min Hwan nhưng tôi càng cố vùng ra anh lại càng siết tôi chặt hơn. Min Hwan vất con dao đi. Khi nhìn tôi dù cho anh cố che giấu đi sự sợ hãi cùng cơn điên đang đập nát lý trí anh, nhưng qua ánh mắt nhẹ nhàng mà chua xót đó tôi vẫn thấy được... Anh yêu tôi nhiều thế nào.
-Min... Min Hwan... Hức! Anh về... Cuối cùng cũng về rồi...! Ah... Đau lắm thật đấy...!
-Chụt* Không sao cả... Em ra ngoài chờ anh, xong việc anh sẽ ra ngay.
Nói rồi anh đẩy tôi ra ngoài. Ngồi trên nền đất tôi tuyệt vọng nhìn cánh cửa dần đóng lại. Sẽ phải làm sao đây... Nếu Min Hwan gặp chuyên gì... Tôi nên báo cảnh sát! Phải tôi... Phải báo cảnh sát...
-Ôi chao! Cảm động quá. Tao muốn khóc luôn này.
-Giờ là việc của tao và mày!
-Hôm ấy mày hẳn đã nghĩ rằng mày đã giết được tao nhỉ? Nhưng nhìn vào thực tế thì tao đã quay lại và trả tất cả cho mày! À không là cho con điếm của mày mới phải.
Rắc!*
-Không liên quan đến Seo He. Đây là việc của tao với mày! Kết thúc đi!
-Tao e là hôm nay sẽ không kết thúc được đâu! Phư haha!
Đó là tất cả những gì tôi còn nghe rõ. Tôi sợ sẽ có chuyện xảy ra... Có lẽ tôi nên ngồi đây theo lời Min Hwan hoặc lao ra ngoài với đôi chân trần và vết thương đang rỉ máu để tìm giúp đỡ...
-Hộc!* Ha.. Ha..*
-Ah! Này cậu bên kia! Sao vậy!?
-Ah.. Hức!.. Làm ơn... Giúp tôi với!..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top