oneshot
「vẽ thế gian bằng sắc màu mang tên em」
em bất hạnh mang thể xác của thiếu niên nhưng tâm hồn trống rỗng tựa cánh hoa xinh đẹp mà người đời vô tư cắt hái. hát ca hay nhảy múa, trong mắt kẻ khác chỉ là ngờ nghệch, vậy mà với gã lại là vũ khúc quý giá như hồ thiên nga. đôi môi em chúm chím nét cười, thay cho kèn trống là âm thanh trong trẻo bật ra từ vòm họng. hồn nhiên như một đứa trẻ, xúng xính trong chiếc áo sơ mi vẫn chưa đóng hết cúc, em tung tăng khắp mọi ngóc ngách trong gian nhà vốn lạnh lẽo không bóng người. thỉnh thoảng lại ngoảnh đầu nhìn gã, châm ngòi cho tiếng cười ngày càng lớn hơn, lấp đầy cả ngôi nhà bằng một linh hồn mới.
xin hãy tha lỗi cho gã vì đã đến bên em quá muộn, để em phải lắng nghe từng câu chữ dằn xé, đọa mạt em là tên bệnh hoạn.
đoán rằng vẫn chưa ai nói với em rằng em nhảy rất đẹp. thế nên tsumu à, sau này màng nhĩ mỏng manh của em chỉ nên được phủ đầy ca từ tán dương của gã.
thiên sứ được gửi xuống trần gian khi chưa mang hình hài hoàn chỉnh là hình ảnh gã có thể mường tượng về em. tinh cầu này như chiếc lồng giam cầm đôi cánh em, giữ cả quyền tự do được bay lượn qua những áng mây. khác với vẻ ngoài hư ảo tựa sương mơ của cõi tiên, em tồn tại trong dáng dấp của con người, bị chính lũ người mà thượng đế gọi là nhân loại dè bỉu.
nếu chẳng ai có thể, gã xin được làm đấng tối cao, ban cho em sắc lệnh, nhất định phải sống thật hạnh phúc.
"ngôi nhà này là của em, tsumu"
em nhìn gã như kẻ chỉ vừa hạ giới, ánh mắt rung động khiến gã thấu rõ sự hoang mang. tựa hồ từ khi được chào đón đến thế giới này, chưa một ai đối đãi với em dịu dàng như thế.
"to quá, omi"
"là của em mà"
cuộc sống ngoài kia đầy rẫy mưu đồ, người như em chẳng còn nơi để nương tựa bởi chẳng ai xem em như đồng loại. ví em như mãnh thú ngày xưa từng tung hoành, giờ đây lại bị giam cầm trong lồng sắt, ngày ngày làm trò tiêu khiển cho nhân gian. nếu thế giới quá đỗi tàn độc dành cho em, hãy để gã xây một ảo tưởng về thiên đàng chỉ độc tôn mình em. vạn vật vì em mà xuất hiện, vì em mà biến mất, tất thảy đều là nô bộc cho chủ nhân duy nhất chiếm ngự tư tình gã.
"tất cả ư ?"
hỡi dấu yêu của gã, tất cả thuộc về em, kể cả kẻ hèn mọn đã mang về em từ chốn lầm than.
"phải, đều là của em"
"vậy nên, tsumu này"
đôi mắt em lại lấp lánh hệt cái ngày gã dang tay kéo em ra khỏi đầm lầy sa mạc khô cạn tình người, vì sao trong mắt em khiến gã muốn mặc kệ thế tình mà trân trọng em cả đời.
"em không cần phải xin phép ai khi ở đây cả. em muốn gì thì cứ làm như thế"
thơ ngây của gã, cớ sao em lại tồn tại trong chốn tột cùng tăm tối mà gã chẳng thể dùng trí óc vẽ nên. rốt cuộc trước khi tìm thấy em, cuộc đời em đã thế nào mà ngay cả một nụ cười cũng là xa xỉ ? gã biết ký ức sẽ mãi chẳng thể xoá mờ và gã cũng không mang năng lực đặc biệt ấy. thứ duy nhất có thể làm cho em là lấp đầy cái đầu nhỏ và cả quãng đời còn lại bằng mọi dịu dàng của gã.
nhận được sự chấp thuận từ tia hy vọng duy nhất trong đời, em mỉm cười.
ngay hôm ấy, kiyoomi hứa sẽ khiến em mãi nhớ về chuỗi ngày hạnh phúc kề bên mình, cả khi chôn vùi đôi mắt trong tấc đất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top