3.
*Hiện tại
"Này Đình Thanh, ngẩn ngơ gì thế? Thích tôi rồi à? Haha..."
"Có chết tôi cũng không muốn dính dáng đến một kẻ như anh!"
"Hửm...bé cưng nói gì thế,sao lại phủi bỏ tôi như vậy? Dù gì thì chúng ta cũng từng có 3 tháng mặn nồng bên nhau cơ đấy"
"Đồ thần kinh! 3 tháng đấy có mình anh mặn nòng thôi đừng có lôi tôi vào cùng ảo mộng"
"Hửm? Thế mà bây giờ có kẻ cũng mồ côi như tôi đây này"
"Câm miêng!"
"Đình Thanh, em phải đủ khôn hiểu rằng bây giờ em đang ở trong tay ai, đừng có mà ngông cuồng. Đừng tự ảo tưởng mình là cậu ấm ngang bướng của ngày trước nữa"
Vừa nói, hắn bóp cổ Y một cách tàn nhẫn, bàn tay to lớn siết chặt lấy cổ Y khiến Y không thể nào thở nỗi. Y hít thở khó khăn, cố đẩy bàn tay ấy ra nhưng một Đình Thanh yếu ớt làm sao có thể chống nổi một Lê Đăng tàn bạo, hung dữ như bây giờ?
"Nào Đình Thanh, mở miệng cầu xin tôi đi, mở miệng cầu xin tôi tha thứ cho một kẻ mồ côi như em đi, Đình Thanh?"
Hắn ngửa đầu cười điên dại, tay vẫn bóp chặt cổ Y đến khi cảm nhận người bên dưới không còn giãy giụa, hắn mới ném mạnh Y vào vách tường. Y ho sặc sụa, đớp từng ngụm không khí, chiếc cổ trắng ngần đã đỏ ửng lên từ bao giờ.
Không đợi Đình Thanh hít thở lại bình thường, Lê Đăng bước tới một tay kéo cằm Y về phía mình mà cưỡng hôn, một tay giật phăng chiếc áo mỏng mà Y đang mặc, làn da trắng sáng mịn ẩn hiện dưới ánh trăng càng làm khung cảnh thêm ma mị...
"Tên khốn, mau buông tôi ra!"
"Cục cưng sao lại khóc rồi, ngoan, nín nào, đêm nay vẫn còn dài mà"
Hắn đứng dậy, lấy dây xích trói tay chân Y, cầm con dao nhỏ đưa lên cao ngắm rồi lại tia mắt xuống Đình Thanh đang kinh sợ dưới chân, thật khiến người khác thích thú. Lia con dao quanh người Y, từ đầu đến chân không sót chỗ nào.
"Đình Thanh, em nói xem, da em trắng như vậy, thêm một chút máu có phải đẹp hơn không?"
Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy ma mị, thành công khiến Y toàn thân run rẩy, nước mắt đầm đìa, thanh giọng sợ hãi vang lên nghe như tiếng ai oán trong đem khuya lạnh lẽo không bóng người
"Lê Đăng...anh...anh đừng có mà làm bậy...bằng không anh sẽ...sẽ phải hối hận suốt đời!"
"Đình Thanh, em đang đe doạ tôi sao? Tôi nói cho em biết, thứ mà Lê Đăng này hối hận, chính là đã đem lòng yêu thương một kẻ như em!"
Dứt câu hắn đâm mạnh con dao xuống tay trái của Y, máu phun ra khắp mặt hắn, văng đầy lên thân thể Y. Đình Thanh đau đớn hét lên, bản thân cố giãy giụa nhưng vô ích, máu ở tay vẫn cứ tuông ra nhuộm đỏ một mảng dưới đất. Lê Đăng bây giờ trong chẳng khác nào kẻ điên, miệng thì cười to, ngoác đến mang tai, thật đáng sợ
"Tha cho tôi, Lê Đăng...tha...tha cho tôi"
"Cuối cùng cũng chịu mở miệng cầu xin tôi rồi sao? Thật thảm hại đó Đình Thanh"
Mất máu quá nhiều cộng thêm tinh thần sợ hãi, Y nhanh chóng ngất đi, thứ cuối cùng mà Y thấy đó là hắn rút con dao ra, đưa lên miệng và liếm sạch máu của Y một cách thoả mãn và rồi lại cúi xuống nhìn Y bằng một đôi mắt kinh dị...
Trời về đông âm u, lạnh lẽo, ngày cũng như đêm, đêm cũng như ngày ở cái nơi tối tăm và đáng sợ giữa chốn rừng sâu này, Đình Thanh mở mắt sau cơn mê man tối qua, nhìn thấy tay mình được băng bó kĩ càng. Tay chân Y vẫn bị xích lại, càng nhìn càng khiến Y dấy lên quyết định trốn khỏi đây, cư nhiên lại bị giam cầm, lại còn bị hành hạ tra tấn, một Đình Thanh lanh lợi sao có thể chịu được khổ nhục này? Y tức tối khẽ gằn một tiếng:
"Thật khốn nạn!"
Cánh cửa mở ra, Lê Đăng cầm trên tay một bát cháo nóng hổi, mỉm cười ôn nhu nhìn Đình Thanh. Y mở to mắt ngạc nhiên, người này và người tối qua có phải cùng một người không vậy?
"Nào, ăn một chút cháo cho ấm bụng, thời tiết này dễ bị bệnh lắm"
"Cút! Tôi thà chết đói còn hơn là ăn thứ dơ bẩn này của anh. Mua cháo này ở đâu vậy, hay là bò lết ở ngoài đường ăn xin cũng không chừng!"
"Tôi phục vụ quán cà phê, kiếm được ít tiền liền đi mua cháo cho em, ăn đi"
"Anh điếc thật hay giả điếc? Tôi bảo không ăn! Mau cút!"
Hất đổ bát cháo xuống đất, tiếng thuỷ tinh vỡ chói tai, Đình Thanh lúc này mới hoàn hồn, chưa kịp định hình bản thân vừa mới làm gì thì đã ăn ngay một bạt tai vào mặt. Bắt gặp ánh mắt đục ngầu của Lê Đăng, Y mới biết mình vừa làm chuyện ngu xuẩn, chọc phải con thú dữ trong hắn. Toàn thân cứng đờ, Y sợ hắn lại lấy máu của Y ra mà ngắm nghía, thưởng thức, nghĩ đến đây, Y rùng mình
"Sức chịu đựng của tôi có giới hạn, nếu thích tôi có thể lấy mạng của em ngay tại đây"
"Được, giết tôi đi, giết nhanh một chút. Tôi đang cầu được chết đây"
"Không, không Đình Thanh à. Tôi còn chưa cho em biết cảm giác tuyệt vọng của tôi trước đây mà, chút đau đớn ở tay đó có là gì. Cứ từ từ mà tận hưởng"
Hắn nhếch mép rồi đóng sầm cửa đi ra ngoài, bên trong Đình Thanh đau khổ gào khóc, Y thà ở với mẹ kế, bị bà ta đánh đập, chí ít ra Y vẫn còn có thể nhìn thấy bầu trời. Nghĩ đến đây, Y ầng ặc nước mắt. Quá đủ rồi ông trời ơi, rất đủ rồi như thế là quá đủ rồi, đừng thêm nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top