Yêu cầu thay đổi

Mark hít một hơi sâu, đưa cái ví tiền đã bạc màu, sờn chỉ ra trước mặt cậu.

"Được rồi bé yêu. Anh đã sẵn sàng... ừm... ý anh là... anh xin lỗi vì đã bỏ ra ngoài vì anh đã khá bối rối. Anh nghĩ em đã biết gì đó trước khi anh kịp nói ra nhưng không phải như em nghĩ đâu.. thật ra..."

Jeno lập tức đưa ra lời can ngăn trước khi Mark tự khiến bản thân trở nên khổ sở và hỗn loạn hơn.

"Không em không biết gì hết. Em ở đây tới giờ phút này là vì em biết anh yêu em và em muốn chính anh sẽ nói cho em mọi thứ. Được không!?"

"Ừm.."

Sau đấy Mark kéo Jeno lại phía sofa, hôn lên trán cậu và nói gã sẽ không giấu cậu gì cả. Cũng chưa bao giờ muốn có một bí mật gì với cậu hết, chẳng qua có rất nhiều thứ mà ngay cả gã cũng đã muốn quên luôn rồi. Jeno mỉm cười gật đầu với gã

"Được mà. Em nghĩ không còn chuyện gì bất ngờ hơn chuyện em vô tình tìm thấy hộ chiếu của anh và phát hiện anh hơn em tận mười mấy tuổi nữa đâu"

"Này em..."

"Được rồi chú cứ nói đi em không sợ gì đâu, vẫn yêu chú mà"

Mark đã kể cho Jeno về một Mark khác mà khi ấy Jeno chắc chỉ mới là đứa nhóc tiểu học. Gã từng là một thanh niên sôi nổi và nhiệt tình, yêu thích các hoạt động ngoài trời và đặc biệt là ca hát. Mark từng hẹn hò với một cô gái và cả hai như là mối tình đầu đẹp đẽ của nhau vậy.. tiếc là tình đầu là tình dang dở

"Vậy đây là chị ấy? Tại sao hai người chia tay"

Jeno chỉ vào tấm hình ở trong chiếc ví bạc màu kia, vẻ mặt Mark thêm chút phức tạp.

Gã nói khi ấy đã nghĩ tình yêu là tất cả. Gã trẻ con và nông cạn, cả hai yêu nhau quá sớm và hứa hẹn cùng nhau thi vào đại học S. Khi đó chưa có khu trọ này. Người kia và gã cùng nhau thuê một phòng nhỏ không ở trung tâm, gã đã nghĩ rồi cả hai sẽ kết hôn và mãi không thoát ra khỏi viễn cảnh trong hồi ức bản thân có người ấy bên cạnh, ủi quần áo, chuẩn bị cơm hộp đem tới chỗ làm thêm... vân vân. Cho tới một ngày viễn cảnh hạnh phúc ấy tan vỡ, cô gái kia không chọn gã mà lựa chọn một người đàn ông khác có tiền có địa vị hơn. Cả hai chia tay và Mark không còn tâm trí nào cho việc học hành cả.

"Rồi chú bỏ học??? Có tiền đồ chút được không ạ???"

"Ừ hahaaa anh thật sự bỏ học. Lúc đấy anh ngu lắm. Anh còn chạy tới chỗ cô ấy làm loạn nhưng khi thấy người ta chỉ xem thường mình thì anh lại mệt mỏi không muốn làm phiền nữa. Anh bắt đầu hút thuốc, trong thời gian đó anh vô tình nhặt được tờ rơi của một đấu trường quyền anh và cứ thế anh sống mỗi ngày trong những trận đấu, đấm đá máu me cả ngày"

Mark há miệng chỉ vào mấy cái răng hàm bên trái của gã cho Jeno và nói đấy là răng giả. Răng thật sớm đã rụng rơi trên sàn đấu rồi.

"Thế nhưng đấu trường này là một loại cá độ phi pháp, anh kiếm được rất nhiều tiền sau mỗi lần thắng cuộc. Thật ra em thấy đấy, anh luôn thắng... vì người không thắng chắc chắn không còn mạng đi ra."

Mark từ đó nhận ra mấu chốt của việc kiếm tiền chính là làm việc phi pháp. Thậm chí sau đấy gã không còn lên sàn mà dần có chỗ đứng và chiếm được một ghế "tay trong" sau sàn. Và thế là gã cứu được từng cái mạng của đám anh em bây giờ.

"Khi mà lũ cớm ập tới thì anh cùng tụi nó sớm đã ôm tiền chạy bay rồi. Tụi anh cả đám chạy sang thành phố khác ăn chơi với số tiền kiếm được. Anh nhận ra cảm giác phạm pháp rồi lại trốn thoát như chơi trốn tìm với lũ cớm vậy... à... hahaa em đừng nghiêm trọng vậy chứ. Anh bây giờ không như thế mà"

Rồi theo dòng đời gã cùng đàn em đụng độ lần lượt hết các loại giang hồ ở đủ mọi tầng lớp. Không hẳn là vì tiền mà làm tất cả, mà chính là muốn làm thử tất cả mọi thứ mới mẻ mà vẫn kiếm được tiền. Việc càng nguy hiểm thì càng kích thích, mà càng nguy hiểm thì càng hái ra tiền. "Sự nghiệp" đi lên như diều gặp gió, cho tới khi gã chơi chán mới thu tay lại, trở về khu đại học S thuê một phòng trọ. Gã đã nghỉ ngơi chán chê và khi gần hết tiền mới là lúc nhận cái phi vụ bạn trai giả chết tiệt rồi bị đánh úp khi đang bị thương sẵn từ trước. Và hôm đấy như trời xui đất khiến gã gặp Jeno. Và cả hai thành ra như bây giờ.

"Anh đã không nghĩ mình lại sẽ trở thành như bây giờ. Anh thay đổi rất nhiều... cũng đã không còn mơ thấy cô ấy nữa. Bây giờ đi ngủ chỉ mơ thấy em hahaaa"

Jeno nghĩ lại tất cả những việc gã đã trải qua, Mark vì mình mà trở thành con người hoàn toàn khác, thậm chí hy sinh cả sự tự do vốn luôn theo đuổi chỉ để ở bên cậu và một con mèo... suýt thì đã rơi nước mắt. Mark vội vàng ném cái ví vào góc nhà mà ôm lấy Jeno, hôn lên mắt cậu.

"Nào thôi mà... anh ném cô ta đi rồi. Anh chẳng qua là có thói quen nhét hết đồ cũ vào kệ tủ chứ cũng chẳng đụng tới làm gì. Sớm đã quên mấy đời rồi. Đừng khóc được không. Tin anh"

Jeno sụt sịt mũi, trèo vào ngồi trong lòng gã, tất nhiên phải tin chồng rồi.

"Đương nhiên. Chồng của em đã vì em mà từ bỏ bao nhiêu thứ, vì em mà học nấu cơm, vì em mà việc gì trong nhà cũng làm được. Dù cho là việc em biết hay không biết anh cũng không muốn để em khổ sở chút nào. Vì em mà chạy đôn chạy đáo. Ai nói là em ngại anh là ông chú già chứ, còn không phải có anh chăm lo cho em, cho con trai mình để em chuyên tâm học hành hay sao. Anh yên tâm, em sắp tốt nghiệp rồi, anh có thành ông già nghỉ hưu thì em sẽ nuôi anh. Thấy sao, đầu tư cho người chồng triển vọng này có phải là không thua lỗ không ông chú"

"Nè em muốn bị phạt đúng không hả."

"Chú giỏi thì tới phạt đi nhanh lên hahaaaa"

.

.

.

Jeno nằm lăn lộn trên giường, cảm thấy nhẫn nhịn cái người trong ví kia bao nhiêu năm nay thật là vô ích quá, Mark chịu nói sớm hơn có phải cậu đỡ ôm một bụng nghĩ nhiều rồi không. Nghĩ tới lại tức giận, nhỏm dậy kéo cái cẳng tay bản thân vừa mới gối đầu lên của ai kia nhe răng cắn một cái thật mạnh. Mark vừa cười vừa la lên oai oái. Bị cắn thì thôi "con mèo" này còn ngọ nguậy không chịu nằm yên, cứ xoay tới xoay lui còn muốn cắn loạn chỗ khác. Gã buồn cười vỗ mông cậu hai cái, Jeno hậm hực muốn ăn vạ.

"Này bé yêu... em đừng nghĩ anh cứ luôn gọi em là bé yêu thì em bé bỏng thiệt đó. Em nhiều sức như vậy có muốn vận động thêm vài lần nữa không, cắn thêm một cái nữa anh đau phát ốm mất"

Jeno làm mặt giận dỗi, nói không muốn đi thực tập nữa. Mai đi rồi sẽ không được ai ôm ngủ, không được xoa bụng con trai, không được ăn cơm ngon. Chịu khổ làm chạy vặt suốt cả tháng.

Thực tế mỗi lần thực tập về Jeno đều gầy đi, quầng thâm mắt còn đậm dày. Ở ngoài luôn thái độ đúng mực lễ phép, còn rất chăm chỉ ham học hỏi. Thế nhưng mỗi lần về nhà lại mè nheo nhớ gã nhớ con, ăn không ngon ngủ không được. Mark xót hết ruột gan, vậy nên gã học nấu rất nhiều món, chỉ cần Jeno thích thì liền nấu cho cậu ăn, Jeno kén ăn một chút cũng không sao. Miễn là cậu về nhà ăn ngon, vui vẻ, gã đều thấy thật thành tựu.

"Chết rồi. Mình chưa soạn đồ cho em nữa. Để anh dậy chuẩn bị không mai em vội lại quên"

Mark chợt nhớ ra cả hai đã dành cả ngày này thậm chí là ăn uống ngay trên giường. Họ đã dọn tới một căn hộ khác mà Mark góp tiền mua được để cả ba sống thoải mái hơn và tất nhiên là đây sẽ nhà của họ. Chỉ là nó hơi xa bệnh viện mà cậu đang thực tập cho học kì cuối này cho nên Mark không muốn Jeno sẽ phải chạy đi chạy lại nếu lỡ quên đồ mà ngại phiền tới gã, dù gã chưa bao giờ kêu ca là phiền hà gì cả. Nhưng Jeno đã ngăn gã lại, nói cậu sẽ rời đi vào buổi chiều cơ, ngày mai cả hai sẽ cùng thu xếp.

.

.

.

Sáng hôm sau Jeno tỉnh dậy khoan khoái sau khi được giải tỏa hết những bí bách lưu giữ đã lâu. Cậu vừa tắm rửa vệ sinh xong, đang rung chân đứng cạo râu trong nhà tắm thì tự nhiên nghĩ tới một chuyện, dù sao cũng phải tới lúc các cụ ở nhà biết về chiếc con rể đã vất vả lo lắng cho con trai mình ăn học lên tới giờ, lâu nay họ vẫn còn nghĩ là con trai giỏi giang (tất nhiên là cậu giỏi giang thật) có thể vừa học vừa làm mà không cần phụ huynh trợ cấp một xu nào. Xem ra hết đợt này phải đem Mark về nhà một chuyến, chắc phải củng cố tâm lý gã trước một chút mới được.

Nghĩ tới đây, Jeno rửa mặt xong híp mắt nhìn tới sự râu ria của cái ông chú đang tất tưởi thu xếp đồ đạc cho chồng đi thực tập. Quyết tâm hôm nay phải thay đổi cuộc đời Mark.

"Nè chú à em nói nè"

"Ừ nhưng đừng có chú nữa"

Jeno dùng lý do cậu có đủ quyền yêu cầu thay đổi Mark và cả hai vừa bước tới một giai đoạn mới hơn trong tình cảm nên muốn tự tay cạo râu cho gã. Lần này sẽ cạo láng o luôn không cho gã tự ở nhà tỉa tót làm màu làm kiểu nữa. Sau 7749 chiêu trò dụ dỗ mềm nắn rắn buông cuối cùng gã mủi lòng bế cậu ngồi trên thành bồn rửa mặt, còn mình thì giao nộp bộ ria kiêu hãnh bao năm cho Jeno tùy tâm muốn làm gì thì làm.

Jeno từ từ quét kem cạo râu lên cái mặt nhỏ của Mark, vừa làm vừa cười đến là thỏa mãn.. gã thề gã nhìn được hai chữ hả hê rất to trên mặt cậu. Jeno vừa từ tốn cạo râu cho gã vừa chép miệng nào "mắt anh to ghê", "hai cái má anh hóp thế phải ăn nhiều lên mới được" rồi còn khen gã trông thật đáng yêu.

"Chúa ơi em đừng nói thế"

Jeno ra hiệu cho gã trật tự nếu không cậu sợ dao cạo sẽ làm cái mặt trắng trẻo của gã bị thương mất. Xong xuôi còn giúp gã rửa mặt rồi hôn chụt một cái lên cái cằm vừa cạo sạch sẽ của gã đầy tự hào.

"Em nói nè. Đẹp trai quá"

Mark phổng mũi cười gập cả bụng vì lời khen này. Gã lại ưỡn ngực ra cái vẻ chồng em thì đương nhiên phải đẹp.

"Anh ở nhà chăm con cho tốt, không có em cũng phải ăn uống đàng hoàng. Có nhớ em cũng không được lười ăn, em về mà anh không đắp được hai cái má dày lên là em không vui đâu"

Mark gật gù bày tỏ được được sẽ cố gắng.

"Tháng sau em về. Em đưa anh về quê nhé"

Mark sợ đứng hình.

"Thật... thật á? Thật luôn... chết rồi, anh có cần chuẩn bị gì không. Nhỡ hai bác không thích anh thì sao. Nhỡ mà bị phản đối thì sao"

"Thì em sẽ bỏ anh chứ sao"

"Không được đâu"

Jeno buồn cười ôm lấy cổ Mark, sợ nếu còn nhìn cái mặt hoang mang của gã cậu sẽ cười tới tắt thở chết mất quá.

"Anh hâm quá. Thì em sẽ bảo là em lỡ ở với anh rồi, mình còn có con trai lớn rồi em phải chịu trách nhiệm với anh. Cùng lắm hai cụ đập em một trận thôi"

"Anh chịu đánh thay em. Nhất định không bỏ em"

Mark đẩy Jeno đang quấn lấy mình ra, cầm tay cậu đầy chân thành. Jeno buồn cười vỗ ngực ra vẻ anh đây chấp hết

"Thế cơ á? Không được, anh già rồi, đánh anh bị gì thì sao. Em khỏe lắm cứ để em"

"Không anh sẽ cố thuyết phục hai bác"

"Thế nếu các cụ vẫn không chịu thì sao"

"Thì anh ôm em chạy biến"

"Anh là ăn cướp hả hahaa"

"Ừ ăn cướp đấy cướp con trai của người ta đi luôn không trả lại nữa"

.

.

.

Con trai đáng yêu lúc này đã quá quen với cảnh ở nhà có hai người lớn ngốc nghếch như thế. Lặng lẽ "meo" một cái rồi tự xuống bếp tìm đồ ăn.

--------

Hết rồi =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top