Khác biệt
Cuối cùng Jeno vẫn dọn về ở cùng Mark trong sự phản đối vô ích cùng bàng hoàng, không thể hiểu nổi của Na Jaemin và Huang Renjun. Na Jaemin giận tới nỗi hẹn Mark ra ngoài định đập nhau một trận nghiêm túc như những người đàn ông... nhưng tiếc là Jeno khóa cửa nhốt gã trong phòng cấm không cho ra ngoài. Chịu thôi chứ sao
Sau khi thu dọn đồ đạc cuốn gói khỏi kí túc xá trường gần như bằng tốc độ ánh sáng, một đường dọn thẳng về chỗ gã ngay trong đêm. Cùng đủ mọi loại hăm he o ép dọa nạt cuối cùng cũng ép được Mark thành khẩn khai báo lý do tại sao đột nhiên biến mất tiêu cả tháng. Gã thành thật là nhận vận chuyển một đơn hàng lớn, lúc chuyển giao bên kia báo là gỗ lậu. Xong trong lúc ăn xui bị cớm tóm mới vỡ lẽ gỗ chỉ là bức màn, thực ra xe hàng gã chở là vũ khí cùng ma túy. Trường hợp khẩn tiền công coi như bỏ, đã nói trước như giao kèo nếu bị tóm thì không cần chịu trách nhiệm đền bù, miễn không khai ra bên kia thì ok. Nhưng bên kia lật lọng muốn triệt gã diệt khẩu, lúc bị cả hai phía đuổi bắt không may bị chém trúng một đường suýt thì tưởng đứt lìa cánh tay, vẫn may là trốn thoát. Chờ cả ổ bên kia cảnh sát tóm gọn sạch sẽ, mới miễn cưỡng hồi phục tàm tạm, còn nhuộm hẳn quả đầu chói lọi mới dám về tìm cậu.
"Sau này còn dám nữa không?'
"Không dám không dám nữa"
.
.
.
Lần đầu tiên Mark nhận thấy cả hai có khác biệt quá lớn về suy nghĩ và cách sống, cũng chính là lần đầu tiên tranh luận về cách mọi người sẽ đón nhận mối quan hệ của cả hai thế nào. Gã gần như phát điên và Jeno cũng vậy. Sau đấy gã dần hiểu hơn về Jeno, cậu ấy sẽ đột nhiên trở nên vô cùng ngang bướng đến mức có xu hướng lớn tiếng lại gã mỗi khi cuộc tranh luận trở nên bế tắc và gay gắt hơn khi cả hai suy nghĩ quá khác nhau.
Tiêu biểu là lần gần đây nhất, khi mà Mark cứ hết lần này lần khác nghe được về việc cậu có rất nhiều bạn gái mếm mộ và cả họ hàng dưới quê cứ luôn giới thiệu cậu với con gái nhà họ... gã nằng nặc đòi Jeno phải dắt gã về nhà cậu trong kì nghỉ lễ quốc khánh sắp tới. Nhất định phải chớp cơ hội, gã nghe nói Jaemin đã thành công thuyết phục mẹ Renjun đồng ý chuyện của cả hai sau khi suýt nữa hai đứa bị hai nhà đánh đến chỉ còn nửa cái mạng thoi thóp. Nhưng cuối cùng đã toại nguyện bên nhau. Thế nhưng Jeno không hề nghĩ như thế, cậu không sẵn sàng để thừa nhận mối quan hệ này với gia đình ở thời điểm này. Điều này bất di bất dịch chỉ khiến gã cảm thấy cậu đang xấu hổ vì ở bên gã. Không ai chịu ai, cãi vã ngày một lớn. Jeno thậm chí bật khóc vì không thể giải thích lọt tai Mark, cho gã một bạt tai rồi bỏ ra ngoài.
....
"Anh ta thật sự làm tao phát khùng lên mất... hức... đúng là một thằng khốn mà. Sao anh ta dám nghĩ tao là thằng hèn như vậy được"
Jeno đã vừa khóc lóc vừa chửi mắng gã thậm tệ sau bao nhiêu không thể nhớ nổi vì uống nhiều quá. Jaemin tặc lưỡi chửi thề ra miệng "đúng là anh ta dạy hư mày rồi, ngầu cũng không có ích gì thật"
"Mày câm đi và đừng nói anh ta ngầu nữa được không...hừm... lúc mà nạt vào mặt tao nè... hức... cũng ngầu vãi..."
Khuya 3h Na Jaemin chật vật chống đỡ con sâu rượu la lối, rối loạn gọi cho Mark tới đón người. Trước khi đi còn thuận tay định thụi gã một cái, may mà gã nhanh tay bắt được. Cũng muốn ê cẳng tay, bị đấm trúng thật chắc trào ngược dạ dày. Nhưng Jaemin cũng không cố chấp nữa, cậu ta đẩy Jeno qua Mark rồi bỏ về
"Cái tên khốn, anh chán tôi rồi đúng không? Lời tôi nói anh cũng không muốn quan tâm nữa? Anh muốn chia tay luôn đúng không? Tôi sẽ kiện anh... hức..."
"Anh không có. Em kiện cái quái gì, anh không kiện em say xỉn quấy rối thì thôi"
Mark buồn cười không biết làm sao với con ma men này, nhất định không chịu lên xe, sống chết cứ ngồi lì ở vệ đường.
"Anh bỏ tôi ra... hức... tôi kiện thật... đó. Kiện anh quan hệ với trẻ... hức... vị thành niên.. hừm... cho anh ngồi tù mọt gông"
"....nói điên khùng gì vậy. Em bao nhiêu tuổi rồi còn vị thành niên. Mau đứng lên người ta nhìn kìa"
"Lúc đấy tôi chưa đủ... vẫn còn mấy tháng"
"...."
"Xem như anh sợ em"
Mark hết cách đành dỗ ngọt con ma men, năn nỉ ỷ ôi một hồi lâu mới đưa được người về. Jeno về tới nhà trái lại không còn chửi bới lớn tiếng như lúc ở quán, cậu im lìm chẳng nói chẳng rằng, mặc kệ gã giúp mình lau người đổi quần áo. Ngoan ngoãn uống canh giải rượu Na Jaemin nửa đêm còn nấu gửi sang, thật sự tỉnh táo hơn nhiều... vẫn còn muốn nói chuyện
"Mark Lee"
"...."
"Anh điếc đó hả?"
"Anh nghe nè...."
Ừm. Vẫn chẳng đâu vào đâu, hai người vẫn bất đồng. Mark lựa chọn buông xuống cái tôi, cho Jeno thêm thời gian để cậu chuẩn bị tâm lý tốt hơn trước khi đối mặt với gia đình. Chuyện cứ thế tạm kết thúc tại đó.
.
.
.
Lại trong một lần khác hai người bàn luận về công việc đầy rẫy nguy hiểm của Mark, lại không nhịn được nói tới các mối quan hệ khác xung quanh Jeno. Gã phát điên vì đám con gái, họ gửi thư từ quà cáp tận nhà mỗi mùa lễ này dịp nọ hay chỉ đơn giản là hoa quà bày tỏ. Trong khi mỗi lần được hỏi về gã, Jeno luôn nói với họ gã là họ hàng của cậu. Cậu chẳng lâu lâu lại gọi Mark là "chú" đó thôi.
"Cũng chẳng rõ từ bao giờ mà chú lại trở nên nghiêm túc với mối quan hệ này tới vậy... tôi tưởng chú vẫn nghĩ là mình đang sống thử"
Đấy. Lại cố tình gọi như vậy, Mark buồn bực với cái kiểu đổ hết những cái bội bạc vô nghĩa này lên đầu gã
"Sao mình cứ bất đồng mãi vậy"
"Em không thấy mình quá đáng hả? Sống thử? Em nhìn xem anh bỏ bao nhiêu chân thành, bao yêu quan tâm mà tới bây giờ em cũng cứ nghĩ như thế?"
Đúng vậy. Vốn dĩ Jeno cũng không tin cả hai chỉ đơn thuần là "thử". Cậu sớm đã xem trọng nó hơn là vẫn nói rất nhiều, cũng không cam tâm bỏ lại gã dù cho cả hai đã luôn mâu thuẫn về mọi mặt cuộc sống từ khá lâu rồi. Nhưng vẫn có những thứ mãi mãi vẫn là thắc mắc còn bỏ ngỏ. Cậu không dám hỏi, gã cũng chẳng lường trước mà nói
"Em tìm được ví tiền cũ của anh, anh không dùng nữa cũng không bỏ đi. Là không nỡ bỏ đồ cũ hay không nỡ bỏ tấm hình trong đó? Hay chính anh không quên được người trong hình?
Jeno mệt mỏi không hồi đáp, Mark cũng chẳng muốn nói thêm gì vì sợ cả hai càng thêm căng thẳng. Vốn định sẽ tránh đi nhưng lại thấy cái cúi đầu đầy rối rắm của cậu. Mark từ bỏ, gã ngồi xuống tự cằm lên vai cậu, lặng lẽ ôm cậu từ phía sau. Hiếm thấy có khi thầm thì vài câu yêu thương sến súa
"Em đừng nghĩ thế nữa nhé"
"Ừm"
Có lẽ bây giờ với cậu hay gã đều vẫn không phải lúc để thu dọn hết những vướng mắc, nên đành bỏ ngỏ.
-----------
Chỉ là chút sóng gió cho tình yêu thêm bền vững thôi cứ bước qua là hết à. Các bồ yên tâm tui không tạt máu chó ở đây đâu hehe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top