Gã điên

"EM CÒN KHÔNG CHẠY ĐI"

Jeno cố lấy lại bình tĩnh sau tràng cười khà khà nhàn nhạt của đám đàn ông. "Con mẹ nó???? Này là cái gì??? Quen biết gì??? Bốn mắt là sao???" Jeno quay đầu nhìn gã đàn ông râu ria mệt mỏi ngồi xuống, dựa tường cười đến khổ sở với mình. Lục lọi trong kí ức khẳng định không quen gã điên nào nhìn giang hồ như thế hết, ấy nhưng chưa kịp suy nghĩ đã nghe đám người kia nhao nhao nào "mày bỏ em tao vì một thằng nhãi ranh" nào là "không ngờ lại là loại nam không ra nam nữ không ra nữ" còn đòi cái gì cho cả hai chết chung, cả đám người nhao nhao chuyển mục tiêu sang cậu. Lần này Jeno quả thật tức giận mụ đầu, không những xúc phạm cậu mà nghe chửi bới như vậy lọt sang đây không phải chính là phỉ nhổ vào quan hệ tốt đẹp của Na Jaemin và Huang Renjun hay sao? Cùng là nam thì sao chứ? Chẳng phải tình yêu nguyên bản chỉ là cảm xúc yêu thích dành cho đối phương hay sao? Cho dù là một đôi nam nữ mà chẳng có tình cảm thì đem tới ý nghĩa gì cơ chứ.

Ngay khi một cánh tay chạm tới vai cậu, Jeno run lên vì nóng giận, cậu đương nhiên sẽ không bỏ chạy. Dùng sức bẻ ngược cẳng tay gã đàn ông cao hơn, cướp lại thế chủ động. Lục trong cặp chéo lấy ra bút bi, nhắm cổ gã ấn mạnh. Dù sao hạng 1 các hạng thi đấu cũng không phải chỉ là cái danh hiệu có tiếng mà không thực lực, tuy không phải ở dạng quá tốt, nhưng thể lực hay kĩ năng đều tương đối đủ dùng. Jeno chẳng qua đang dùng cách thức gọn nhất để giải quyết vấn đề cậu có mà thôi.

"Đừng bước tới. Trước khi vào đây tôi đã báo cảnh sát rồi, chắc chỉ chừng vài phút nữa tôi không trở ra cảnh sát sẽ ập tới. Đến lúc đấy đừng trách tôi không nói trước. Nếu bây giờ các anh rời đi, tôi sẽ xem như không có chuyện gì. Còn muốn làm khó, thì đừng tưởng tôi không dám đâm. Hành động tự vệ hợp lý, các anh ỷ đông hiếp yếu còn có vũ khí chuẩn bị từ trước, cùng lắm tôi bị giam vài tháng. Đem chút tiền bảo lãnh liền được ra. Còn mấy người các anh làm anh ta thân tàn ma dại như kia mà bị bắt, còn dám đụng tới tôi. Các anh coi như xong đời... thế nào? Mỗi bên lùi một bước?"

"THẰNG NHÃI NÀY"

Phía kia toan vung dao. Jeno siết chặt tay, lần nữa lớn giọng cảnh báo.

"CÒN MỘT PHÚT... Mấy người còn một phút. Một phút nữa tôi không trở ra cảnh sát sẽ ập tới."

Sau cùng có lẽ quả thật mặt cậu khá đáng tin, cho nên đám đàn ông quyết định bỏ qua lần này. Đương nhiên kèm lời dọa nạt nếu lần sau tóm được thì "cả hai" sẽ không được yên. Jeno bật cười thật lớn, gã đàn ông còn ngồi trong hẻm cũng cười theo. Jeno quay đầu nhặt lên cái vỏ lon lúc nãy tiến tới trước mặt gã

"Chú cười gì chứ. Cái này... chú ném ra ngoài đúng không?"

"....."

Gã đàn ông bật cười gật đầu. Bị cậu cầm vỏ lon không hẹn trước ném lại trên đầu. Cũng không bất ngờ, giọng gã đã khàn đặc, không biết là vui vẻ hay nóng giận từ tốn nói lại

"Em chạy vào đây chỉ vì muốn trả thù cái vỏ lon thôi hay sao? Hahaha đúng là không biết sống chết"

Jeno đương nhiên biết sống chết rồi... nhưng còn không phải chính gã gào lên lôi cậu dính vào cái chuyện quái gở này hay sao.

"Chẳng phải tôi giải quyết được hay sao. Còn chú. Chú hùng hổ lắm mà, máu chảy nhiều vậy còn không tự đứng lên đi bệnh viện đi. Ngồi đó chờ chết hả"

"Mark"

"Hả?"

Gã đàn ông cười khà khà bằng cái giọng khàn đặc không rõ là viêm họng hay bản chất đã thế.

"Mark Lee. Gọi bằng tên. Tôi còn trẻ lắm đừng gọi chú. Em tên gì?"

Jeno cảm thấy gã đúng là một tên đàn ông kì quặc. Cậu không tới gần gã thêm nữa, cậu không muốn bị dính máu đâu

"Sao tôi phải nói?"

"Được thôi. Vậy bốn mắt, em giúp tôi về phòng trọ được không. Gần đây thôi, chân tôi bị thương rồi"

"....."

.
.
.

Quả thực là gần thật, phòng trọ nhỏ của gã chỉ cách kí túc xá của trường cậu đúng một con hẻm. Nói đúng hơn là trèo tường cũng có thể qua khỏi cần băng qua hẻm ý chứ. Nhưng đấy không phải vấn đề, vấn đề là gã đã dở cái giọng người thương tật sắp chết để Jeno cuối cùng đồng ý nửa dìu nửa kéo gã về tới nơi. Và xem đi đây là phòng cho người ở thật hả...

"Chú... không dọn phòng hả? NÀY ĐỨNG LÊN"

Jeno gần như hét lên túm lấy người gã khi gã chuẩn bị lao cả thân người đầy đất và máu xuống chỗ quần áo lẫn lộn trên giường. Nhìn đi có bộ rõ ràng nhàu nhĩ dính đất, còn có vết máu khô nhưng bên cạnh còn cả mấy thứ còn trong bọc nilon, có cái lôi ra lộn tung như tem còn chưa xé???? Nằm cả lên như vậy thì lát lấy gì mà thay???

"Làm sao thế hả? Tôi hết đứng nổi rồi, em xem tôi đang bị thương đó"

"Chú không định tới bệnh viện thật hả? Sẽ chết đó"

Gã lại cười khà khà bỏ bàn tay đang túm chặt gáy áo mình ra, toan nằm xuống giường nhưng Jeno lại túm tay gã kéo lên lần nữa. Mark bất lực, gã cười khổ từ chối không tới bệnh viện.

"Không chết được đâu"

"Không chết thì đi tắm đi, rồi dọn phòng đi. Ở thế này mới chết đó. Chú nhìn đi cái gì đồ ăn thừa, vỏ mì gói, vỏ đồ hộp đội cả lên đầu. Quần áo cũ mới lẫn lộn, phòng ốc bụi mù, như này chú sẽ chết vì nhiễm trùng thì có. Từ đầu hẻm kia về tới đây tha lôi chú máu me be bét chú có biết là tôi bị bao nhiêu người nhìn thấy rồi không hả? Chú mà chết cảnh sát sẽ sờ gáy tôi đó. Tôi còn phải thi đại học, còn phải lo ôn thi cho hai đứa em nữa. Tôi không thể gián đoạn học hành vì cái chết của một người chẳng thân quen thế đâu. Mau lên, mau tắm rửa sơ cứu đi"

Nhận ra nỗi lo có chút buồn cười của cậu, gã lại cười rồi thở dài một cái. Dứt khoát bỏ tay cậu khỏi người, đá gọn đống đồ hộp, giày dép xung quanh, nằm thẳng xuống đất. Nhìn mặt cậu có vẻ mất kiên nhẫn. Jeno thực sự không phải kiểu người sẽ bỏ mặc một người bị thương nhìn èo uột như sắp chết tới nơi trước mặt mình như này. Nhưng gã cứ luôn từ chối sự giúp đỡ của cậu.

"Em về đi, chỉ cần em giúp thế thôi. Sau này có chuyện gì thì cũng đừng tỏ ra quen biết tôi. Đi nhanh đi ở đây lâu không an toàn"

Jeno nổi nóng định nói gì lại thôi. Quay lưng mở cửa, trước khi ra ngoài còn nghe giọng gã khàn khàn nói cậu không cần lo gã sẽ không chết, cứ yên tâm học hành.

"Một gã đàn ông điên rồ". Jeno đã nghĩ thế và định sẽ bỏ mặc gã.

Chờ khi cậu đi khỏi, Mark đờ đẫn từ dưới đất bò dậy, lục trong túi áo khoác cũ nhàu nhĩ ra ví da đã sờn góc, màu cũng xám đi. Mở ra bên trong là hình chụp chung một cặp học sinh, đều mặc đồng phục học sinh trường trọng điểm S. Trong hình nữ sinh tóc đen dài rất xinh xắn, tay khoác vai một nam sinh hơi gầy, mặt cười sáng sủa. Mark gập người chống đỡ cơn đau đầu đang ập tới. Trong mê man gã như thấy được hình ảnh nữ sinh tươi cười cùng gã sau sân bóng. Thấy người con gái lặng lẽ giúp gã ủi áo somi trắng, còn tỉ mỉ trang trí hộp cơm trưa.

"Chỉ là mơ thôi phải không... chỉ là mộng mị thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top