Điều ước
Vì chiều lòng Jeno nên cho dù không thích mấy thể loại viễn tưởng cho lắm, Mark vẫn cùng cậu xem hết bộ phim dài đằng đẵng. Trong khi đó suốt quá trình xem phim Jeno cũng chỉ ăn snack và ôm con trai cậu chứ chẳng thừa cho Mark một chút âu yếm nào. Thật may cuối cùng sau bao mâu thuẫn và hiểu lầm, cặp đôi chính cũng tìm thấy viên đá điều ước, thành công trở về bên nhau. Mark nghĩ nếu không có cảnh hôn đắt giá cuối cùng đi kèm đoạn nhạc không lời kết phim thì gã sẽ không thể "dẹp" con trai mình sang một bên để kéo Jeno đang chìm đắm trong mạch phim tới nước mắt lưng tròng kia vào một nụ hôn đắt giá hơn ở đời thực. Thế thì cuộc yêu của họ cũng không diễn ra êm đẹp như thế. Mark phát hiện Jeno sẽ bị ảnh hưởng bởi mạch phim khá lâu nên cậu dịu dàng với gã hơn nhiều. Có lẽ do cặp đôi chính trong phim đã trải qua khá nhiều sóng gió, khiến họ rơi vào ái tình của đối phương cũng nâng niu và dịu dàng. Tự nhủ nếu tối nay cả hai xem một phim hành động hay sát thủ gì đó... sợ là khi gã nhào tới cậu cũng sẽ vồ vập lại... và thế là họ có thể sẽ yêu nhau một cách bầm dập hơn mọi khi và Mark thì không muốn làm cậu đau, thậm chí Jeno cũng rất nhiều sức nữa. Cậu hoàn toàn có thể khiến gã ăn no xong đau nhức hơn cả người bị xơi là cậu. Cho nên Mark quyết định sau này họ sẽ chỉ nên xem mấy phim tình cảm mà thôi, mấy thứ hành động đấm đá có thể để dành lâu lâu đổi gió cho kích thích cũng được.
"Ngủ ngon"
Jeno ngủ mất tiêu rồi không hề đáp lại gã, Mark tranh thủ con trai không phiền hà meo meo meo suốt thì cố gắng tận hưởng thời gian ở cạnh Jeno hơn.
Gần sáng Mark nghe thấy có người gọi tên mình. Gã lại nhìn thấy bóng dáng người con gái thân quen tươi cười với gã, trên tay cô đang cầm viên đá điều ước. Chỉ cần sự chân thành của gã cô ấy có thể trở lại. Thế nhưng ngay lúc ấy Jeno lại chạy tới. Cậu ấy nhìn Mark hai mắt long lanh nước. Sau đấy miệng kêu lên "meo~" rồi dụi đầu vào ngực gã. Trong mắt gã lúc này Jeno đáng yêu hệt như một bé mèo con trong bộ đồ ngủ mềm mại in đầy hình mèo.
"Jeno dễ thương như con mèo ý nhỉ. Ước gì Jeno mãi là bé mèo con thôi và không gọi anh bằng chú"
Gã đã thốt lên như vậy và xoa đầu Jeno. Thế nhưng gã quên mất mình đang đứng trước viên đá điều ước khó khăn lắm mới có được. Và sự chân thành của gã đã khiến cô gái bật khóc rồi tan biến, trong khi Jeno lại thực sự biến thành một con mèo bé xíu. Miệng cứ liên tục meo meo meo cuộn tròn trong lồng ngực gã. Quá sợ hãi vì kết cục mình tạo ra, Mark la hét mong Jeno quay về như ban đầu, cho tới khi choàng tỉnh vì cảm giác bị mèo cào trên mặt.
Mark hoảng sợ nhìn con mèo con đang chơi đùa trên mặt mình. Gã bật dậy cầm mèo trên tay, một người một mèo la lên vang nhà. Cho tới khi Jeno chạy tới, thấy Mark đang ôm con trai gọi tên mình còn xin lỗi cậu, lẩm bà lẩm bẩm như khùng điên.. gã mới như thức tỉnh. Mark ôm chầm lấy Jeno rồi kể cậu nghe về giấc mơ hoang đường gã vừa có.
"Vậy là anh tìm được đá điều ước và biến em thành một con mèo? Hay thâm tâm anh thật sự muốn biến em thành con mèo để không ai càm ràm anh nữa. Chỉ nghe được mỗi meo meo meo thôi?"
Jeno thấy gã rối tinh rối mù thì không nhịn được muốn trêu thêm một tí nữa. Mark thì vẫn hãy còn bàng hoàng mỗi khi nghĩ tới mèo.
"Không phải đâu. Trời ơi anh đã hết hồn tưởng em thật sự biến thành con mèo và anh sẽ trở thành một con sen phải chăm hai boss... ngay cả con trai mình anh còn không lo cho nó ăn đúng giờ nổi nữa là thêm cả em"
Jeno biết Mark mỗi lần bối rối thì sẽ nói năng vô cùng thành thật... thậm chí như kiểu ảo tưởng luôn. Thế mà gã còn hoang mang nghĩ là cậu có khả năng biến thành một con mèo cơ đấy. Dù sao thì Mark dễ thương hơn con trai gã nhưng Jeno sẽ không thừa nhận đâu.
"Thế à? Vậy nếu hôm nay em biến thành con mèo thì anh sẽ bỏ rơi em và con đúng không?"
Mark gần như chộp lấy tay cậu và trả lời ngay lập tức. Thậm chí gã còn áp mặt lên lòng bàn tay Jeno như kiểu làm thế thì trông hẳn là rất thành tâm
"Không đâu. Anh sẽ nuôi em và con đến hết đời. Thật đấy. Cho dù em là một con mèo thôi... anh sẽ cố gắng cho nên dù ngày đó có tới hãy cố làm gì đó để anh biết em là con mèo nào"
"Anh... thật luôn? Chúng mình có nên thử nghĩ ra một kí hiệu hay hành động đặc biệt nào đấy để anh sẽ nhận ra em nếu em là một con mèo không nhỉ?"
"Vậy hả?? Em nghĩ nên là gì?"
Jeno gần như cười ngã ra giường vì thái độ quá mức nghiêm túc của gã. Mark thậm chí đã mở to hai mắt tròn xoe nhìn cậu đầy lo lắng và thận trọng. Với tâm trạng gần như là hoàn toàn đợi chờ Jeno sẽ nói ra một sáng kiến gì đó thay đổi cả cuộc đời gã sang trang mới vậy.
"Cái gì vậy. Tự nhiên em lại cười. Nàyyy"
"Không. Em chết mất. Chúng ta... tới bệnh viện nhé"
"Sao?? Sao chứ? Em không khỏe hả bé con? Ở chỗ nào vậy!?"
"Không có. Là anh đó chú à. Em nghĩ anh cần tới khoa tâm thần rồi. Em sẽ biến thành mèo? Anh sẽ ước em biến thành mèo đó hả? Anh dễ thương quá đi mất Mark ơi"
Sau đấy gã đã dỗi Jeno vì cảm thấy bị cậu trêu đùa. Mark nghĩ gã sẽ dùng cả ngày nghỉ này để ở nhà dỗi Jeno. Gã sẽ không nói chuyện, không ôm, không hôn cậu. Không nấu cơm và cũng sẽ không ăn gì hết. Mặc kệ Lee Jeno cứ ở đấy mà đùa cợt đi.
Thế nhưng hẳn gã đã đánh giá quá cao sức chịu đựng của bản thân rồi. Gã đã cô đơn một mình quá lâu cho tới khi Jeno tới, cậu không thể hiện ra là quá mức âu yếm hay dính người nhưng sự xuất hiện của Jeno lại như phá tan lớp phòng bị của gã. Từ một kẻ luôn ngủ một mình và phòng thủ bất cứ lúc nào khi có người tới gần, ghét đụng chạm... gã quen với việc có người ôm ngủ mỗi đêm, quen với bữa cơm hai người và thậm chí từ kẻ chưa bao giờ thích thú cưng, bây giờ ngày nào cũng phải vuốt ve cái bụng tròn của con trai rồi nghe nó meo meo cả buổi mới ra khỏi nhà. À đúng vậy, gã từ bỏ cả công việc đánh đấm mà bản thân nghĩ sẽ giúp gã cầm đầu một băng đảng nào đó với những phi vụ tiền tỉ mà còn có thể chơi ú tim với lũ cớm... để mở một lớp dạy Taekwondo chỉ để Jeno sẽ không phát khóc tỉnh dậy lúc nửa đêm vì sợ gã rời đi, hay là lén khóc một mình khi gã nằm lặng yên với hơi thở yếu ớt cùng cơ thể bầm dập. Hoặc tệ hơn là khiến cậu nức nở với mấy cơn ác mộng mà ở đó Mark sẽ chết hoặc bị cảnh sát tóm và không bao giờ trở về.
Tự nhiên Mark thấy hay là gã đã già rồi... gã đã dùng mạng lưới các mối quan hệ cũ để có được địa điểm dạy học đắc địa và lượng học viên cùng độ tuổi cũng khá đa dạng, thu nhập ổn để lo lắng cho cả ba. Thế nhưng cảm xúc khi lũ trẻ gọi mình bằng thầy, gọi "đàn em" của gã bằng chú nhưng lại gọi Jeno bằng anh cứ luẩn quẩn trong đầu gã mãi rằng gã đã già như vậy hay sao? Hay là do người yêu mình trông quá trẻ... nói chung, bây giờ gã muốn được yêu thương. Jeno sẽ không phải kiểu cả ngày quấn lấy gã thế nhưng sẽ luôn xuất hiện bên cạnh và không bao giờ từ chối để gã ôm ấp hay thể hiện yêu đương với cậu hết. Không chảnh như con trai nhưng mà cũng không chủ động gì cả... cho nên gã đang dỗi và gã thấy mình chịu thiệt khi chẳng được ngó ngàng gì.
Jeno tất nhiên biết gã đang dỗi cậu, cái mặt râu ria kia đang nhìn cậu vuốt ve con trai dỗi hờn đầy ghen ghét thế cơ mà. Thế nhưng cậu vẫn để yên như vậy vì Mark như thế rất đáng yêu.
"Con trai tôi sao lại dễ thương thế này nhỉ. Dễ thương thế mà bố con hôm nay không xoa bụng con nhỉ. Đúng là cái đồ vô tâm nhỉ"
"Đồ đáng ghét"
"Ồ!!? Bố con nói con là đồ đáng ghét kìa. Sao tự nhiên trông con giống bố quá vậy nè?"
Mark biết là Jeno đang trêu gã, thế nhưng việc mình ở nhà mà không được ôm hôn thật sự rất bức bối. Gã ghét phải thừa nhận Jeno mặc bộ đồ ngủ đầy hình con mèo kia trông rất đáng yêu, y như trong giấc mơ nhưng cậu lại không ôm gã.
"Ý em là anh đáng ghét hả?"
"Chú đang dỗi ba con tôi đó hảaa~ meo~"
"Meoo~"
Tuy rất bất bình nhưng mà Jeno như vậy rất đáng yêu... được rồi con trai phụ họa cũng rất đáng yêu.
"Em thà ôm con trai em cũng không thèm dỗ dành anh. Em rõ ràng trêu đùa anh trước cơ mà"
"Con trai em dễ thương hơn~"
Cuối cùng Mark vẫn buông bỏ sĩ diện, tự nhủ đàn ông trưởng thành không thể dỗi hờn với trẻ con được.
"Anh cũng dễ thương mà~"
"Eooooo. Chú kinh quáaaa"
"Mau tới ôm anh đi mau lên, em không thể phí phạm ngày nghỉ của chúng ta như vậy được. Anh cũng muốn được ôm cơ. Cho nên em mau lên, mau lăn qua đây"
Mark đã ngồi dậy trên giường làm tư thế giang hai tay ra. Jeno thấy như vậy thật ngốc nhưng vẫn "meo" một cái rồi nhảy vào vòng ôm của gã.
Đêm hôm đấy Mark vẫn mơ và chẳng hiểu sao gã vẫn như cũ lỡ miệng ước gì Jeno sẽ mãi là con mèo nhỏ xíu chỉ kêu meo meo chứ không gọi gã bằng chú.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top