Bão
"Này chú. Chú ơiiii. Chú à mở cửa. Mở cửa mau lênnnn. Chú ơi"
Mark chật vật với cái chân tội nghiệp của gã, lôi lôi kéo kéo bản thân ra tới cửa phòng trọ trong tiếng đập cửa kêu gào của Jeno
"Bình tĩnh coi. Cái gì cũng phải từ từ, em không thấy tôi què rồi à, từ từ có ai bảo không mở đâu"
Jeno vừa vào tới nơi đã thở ra một hơi dài, nói sắp bị cơn bão ngoài kia cuốn trôi đi rồi, sao gã có thể nằm ỳ trong phòng còn không thèm mở đèn như vậy được.
"Bão á?"
"Chứ sao? Chú không xem dự báo thời tiết à? Hôm nay bão về nước mình, bão to đấy nhưng phố S thì chỉ bị ảnh hưởng thôi... quê tôi mới khiếp kìa."
"Ừ..."
Mark tìm đại một cái khăn lớn mới trong tủ đồ của gã để Jeno lau tóc, cả hai chẳng nói thêm gì nữa. Gã kéo chặt hơn các cửa sổ quanh phòng trọ khi cảm thấy đúng là gió đang giật khá dữ, bên ngoài mưa cũng rất to.
"Sao em lại tới đây?"
"Tự nhiên thôi. Tôi vừa thi đội tuyển xong, làm bài không tốt lắm... không muốn về phòng đối mặt với các con trai yêu quý nên định đi lòng vòng chút thì mưa to. Nên chạy vào đây"
"À vậy à"
"..."
Jeno nghĩ cậu đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi rồi nên mới để tâm mấy lời Na Jaemin nói về gã. Cái gì mà rất ngầu, rất hài hước, thú vị????? Còn hỏi cậu sao không thấy tới cùng hai đứa kia.
Gì chứ? "À vậy à"???? Đây là kiểu giao tiếp gì vậy trời? "À vậy à"... Jeno mặc niệm cho buổi tối có thể sẽ phí phạm của mình ở cái phòng trọ này. Được rồi cậu thừa nhận là sau hôm trở về từ lần trước cậu đã bị gã ám ảnh tới nỗi nằm mơ cũng thấy có người níu tay mình nói đừng đi nhưng mà thật sự gã chẳng thú vị chút nào. Chắc chắn. Còn chẳng biết cười nữa kìa.
Mark ngồi nhìn động tác lau đầu dần chậm lại cùng sắc mặt chuyển xấu của Jeno, trong lòng gã đầy bối rối... vậy nên gã không dám cười. Gã là giang hồ mà... ai thuê đòi nợ thì đòi, thuê đâm đâu thì chém đó, thuê chuyển đồ gì thì im ắng mà làm, chứ đâu phải giáo viên đâu mà biết học sinh thời nay nghĩ gì. Không biết nên có chút ngượng, gã chẳng quen ai tuổi cỡ Jeno hết cho tới khi gặp ba đứa các cậu. Nhưng Jeno có vẻ không dễ gần như hai đứa kia, dù sao thì... Mark không biết phải ứng xử sao với cậu.
"Em lạnh không?"
"Không"
"Em ăn cơm chưa?"
"...."
Jeno lắc đầu, thực sự nghĩ là gã mà cua gái chắc là phải tệ lắm. Sau đấy phủi tay lấy trong ba lô ra 2 hộp mì... trong ánh nhìn bất ngờ của gã
"Ô. Không nấu cơm hả?"
".....??????"
"????!"
"Sao tôi phải nấu? Tôi đâu phải giúp việc ở đây?"
"Vậy á?"
"Vậy? Á?????"
"Em sao vậy? Tôi chỉ thắc mắc thôi mà, tôi đâu có ý xúc phạm gì đâu. Tại vì Renjun luôn tới đây cùng Jaemin để nấu cơm mà. Tôi đâu biết là em lại tới đây để ăn mì. Chỉ hỏi thôi mà..."
"Không biết nấu."
Jeno quăng lại cho gã một câu như vậy rồi bỏ vào trong bếp tìm nước sôi, bắt đầu hì hục xé vỏ các gói gia vị. Thấy gã tò tò theo sau, cậu cũng mặc kệ, tiếp tục đổ nước vào hộp mì tiếp theo. Sau đấy định cứ vậy bưng cả hai hộp ra bàn ngoài. Mark ngăn cậu lại ý bảo gã có thể giúp cậu cầm
"Tôi cầm cho"
"Tôi cầm được"
"Như vậy có kì không?"
"Gì kì??? À. Không sao đâu, tôi ăn cả hai mà"
"?????"
"Sao vậy? Chưa thấy đàn ông con trai ăn hai hộp mì bao giờ hả? Thế thì nay thấy nè. Chú cũng tìm gì ăn đi nha. Chúc ngon miệng^^"
Mark há mồm đập trán trong bếp vì quê, gã quả là đánh giá quá cao cái đứa bốn mắt này rồi. Quả nhiên là sống khổ lâu đã sinh ảo giác, ai mà cho không ai cái gì được chứ. Đúng là con người sắt đá, thế mà cũng làm được
"Đùa thôi, ra ăn đi nè ông chú. Nở hết mì rồi."
Được rồi. Đá cũng hơi mềm...
"Tôi là trò đùa của em đấy à?"
"Có ăn không?"
"Ăn"
.
.
.
"Giao tiếp với chú có mấy tiếng mà tôi thấy như đi đánh trận vậy. Chú còn chán hơn cả hình học không gian nữa. Sao Na Jaemin lại nói chú là một ông anh ngầu thú vị hả trời"
"Tôi? Em chẳng phải học giỏi toán hả? Sao lại chê nó nhàm chán chứ. Nhẽ ra em phải thấy thích tôi mới đúng"
"Không đâu. Người ta giỏi một thứ không có nghĩa là sẽ thích nó. Tôi học vì tương lai thôi"
Mark nhướn mày hỏi cậu có chắc không, gã cũng từng học rất giỏi, nhưng sau đó vẫn chọn làm cái "nghề" này. Không hẳn vì tiền, nhưng có lẽ nó đủ mạo hiểm để cho kẻ ngông cuồng sứt sẹo như gã cảm thấy lòng được thỏa mãn. Đàn ông mà, luôn có cái ngạo mạn riêng, xem như gã tính tình ngang ngược đi... gã thích lăn lộn vậy thôi.
"Vì tiền. Vì nhà tôi không giàu, bố mẹ tôi thì già yếu rồi. Tôi mà không cố gắng thì còn ai lo cho bố mẹ. Mà học hành là con đường nhanh nhất rồi"
"Tôi cũng kiếm rất nhiều tiền đấy! Mà thật sự đấy tôi không hơn em bao nhiêu tuổi đâu, sao em lại gọi tôi bằng chú vậy? Thật sự tôi còn rất trẻ đấy, em gọi anh không được hả?"
Jeno từ chối với lý do nhìn mặt gã quá già, tới bố cậu ở nhà cũng không để râu ria xồm xoàm như gã. Nhìn chẳng khác gì mấy ông chú câu cá ngoài đầu sông khu cậu ở, mặt nhỏ gầy hốc hác vì sương gió cộng thêm râu ria che muốn kín luôn cả hình dáng khuôn mặt cho nên cậu cương quyết chê bai gã, từ chối thay đổi xưng hô vì không thể gọi một ông chú râu ria bằng anh được.
Mark quả quyết rằng bản thân không hơn cậu bao nhiêu tuổi. Chẳng qua khi mới vào "nghề" gã tự ti bản thân có khuôn mặt nhỏ, khá trẻ con, nhìn không được dữ dằn nên sau đó phần lớn thời gian trong đời gã đã chẳng buồn cạo râu nữa. Trông gã bụi bặm và "giang hồ" đúng nghĩa hơn khi cứ để như vậy. Nhưng tuyệt đối không hề có chuyện "xồm xoàm" như cậu nói. Jeno chỉ đang phóng đại nó quá mà thôi
"Tôi sẽ không cạo râu, tôi sẽ cắt tỉa bớt khi chúng dài chứ tuyệt đối không cạo nhé"
"Thế thì tôi cũng tuyệt đối không gọi một ông chú bằng anh nhé"
Có lẽ phần đắt giá nhất trong buổi tối hôm nay của cậu là máy chơi game của Mark. Tuy gã chơi dở tệ nhưng biểu cảm của gã khi chơi và khi thua thì khá là hài hước. Jeno đã nghĩ thế sau khi hạ đo ván Mark lần thứ mười ba mười bốn gì đó và được gã tôn sùng như một game thủ thiên tài, muốn học hỏi kinh nghiệm từ cậu một cách nghiêm túc.
Vâng. Thực ra Jeno bắt đầu thấy gã khá thú vị rồi. Cũng chẳng rõ tại sao cậu phải cố gắng tìm hiểu về gã, nhưng đúng là cậu vẫn đang làm như vậy đây. Trong vô thức, hay cậu thực sự nghĩ bản thân đã mất tập trung nên làm bài kiểm tra không vừa ý, hoặc là do cậu đã "gặp" gã trong mơ và trở nên lo lắng thất thường? Đây có lẽ không phải một chuyện tốt lành, y như gã nói khi cả hai đáng ra nên không gặp lại, có phải cậu sẽ gặp nguy hiểm nào đó không? Hoặc vài thử thách ngu xuẩn hơn cả game nữa? Nhưng Jeno không sợ thử thách. Giống như cơn mưa bão ngoài kia cũng chẳng hề ảnh hưởng tới sự hiếu kì của cậu với Mark vậy. Jeno chỉ đang đi tìm lời giải cho bài toán của cậu mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top