CHƯƠNG 6: CÔ CÓ PHẢI LÀ CÔ GÁI ĐIÊN?

Thấm thoát đã gần hết một tuần, mãi lo dự án sắp tới mà trưởng phòng Lưu cũng chẳng bận tâm gì đến những chuyện phức tạp kia. Muốn hiểu những chuyện đó ư? Thà bắt thang lên trời vào ban ngày hái sao còn dễ hơn.
Tối thứ 7, sau khi kết thúc công việc ... cô không vội về nhà mà lại lang thang ngòai đường. Cuối cùng, cô dừng trước quán cà phê yêu thích "Highland Coffee" rồi lại nhăm nhi ly capuccino quen thuộc.
Xa xa, có chiếc moto Honda Grom chạy ngang. Chủ nhân của nó thoắt thấy bóng dáng quen quen trong quán, vội băng ngang qua đường bất chấp những chiếc xe khác bóp kèn in ỏi.
"Cạch" - Hắn gác chống xe, tháo mũ xuống. Oa gương mặt nam thần hiện ra khiến một số người đi ngang và những cô gái trong quán đưa ánh mắt ham muốn sở hữu. Thiên~ Gương mặt thanh tú lạnh lùng, mái tóc màu hạt dẻ, thân hình cao ráo cùng với chiếc áo thun ôm sát làm hiện ra cơ thể quyến rũ săn chắc.
A~ Nhưng gì? Bỏ qua thân hình của nam thần ấy đi. Những cô gái trong quán đang ngước nhìn cậu ư? Cũng có thể như vậy nhưng ngoại trừ Lưu Bảo Ly. Đầu óc thiên tài của cô đang phải bận tâm tính toán xem ly capuccino này bao lâu mới hết nóng, cần thêm bao nhiêu đường là đủ ...
Cậu vừa bước vào quán, thì bao nhiêu cặp mắt lại đổ dồn về cậu. Đúng là nam thần siêu cấp đẹp trai, siêu cấp lạnh lùng có khác mà.
Cậu nhìn quanh một lượt rồi ngồi ngay vị trí đối diện cô. A~ ngươi cũng thật to gan. Đã bị trưởng phòng nhà ta dọa cho một trận ở quán bar rồi còn dám vác mặt tới đây, còn ngồi trước mặt cô nữa. Thật không ra thể thống gì mà.
Thế nhưng đã nửa tiếng trôi qua, nam thần trong mắt mọi người vẫn như vô hình với cô. Mặc dù cậu cứ giương mắt nhìn cô chầm chầm.
Haha. Thấy chưa, cô nói rồi. Trong mắt cô cậu chỉ là đồ nít ranh miệng còn hôi sữa. Nên chẳng màn đến cậu đâu nha nha nha.
Hơi mất kiên nhẫn. Cậu lấy điện thoại ra. Ấn số rồi tiếp tục quan sát người ngồi trước mặt mình.
Ah có tín hiệu rồi, cô vội bắt máy.
- Con nghe nè baba, vâng, vâng, con biết rồi. Mai gặp ạ!
Cô tắt máy, để điện thoại xuống bàn. Nhẹ nhàng cầm ly capuccino lên nhấp một ngụm. Hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể. Có gì đó vui vui trong lòng.
Cậu nhóc bên đây hơi sựng người khi thấy máy bận. Nhưng rồi thở phào vì có người gọi đến cho cô. Cậu vội ấn số gọi lại. Rồi hồi hộp chờ đợi.
Tiếng chuông điện thoại bên kia một lần nữa vang lên. Cô khẽ nhìn xuống, thoáng thấy số lạ. Cô tiện tay ấn hủy. Cô không thích nhận cuộc gọi của người lạ. Rõ phiền phức.
Máy lại bận. Thật sự cậu nhóc tức đến nổi muốn quăng luôn cái điện thoại xuống đất. Nhưng vì nghĩ lại đây là món quà của mama cậu. Nên thôi. Nhưng mà, cậu đang làm gì vậy? Cố liên lạc với trưởng phòng Lưu, để làm gì? Vã lại số điện thoại ở đâu cậu có???
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
Tối thứ hai, cái hôm mà cô đến bar lấy lại chiếc xe. Thật ra thì tối đó cậu nhóc trở về thì tinh thần không yên. Cậu trước giờ ghét nhất là bị coi thường với bị đụng chạm vào cơ thể. Thế mà hôm nay lại bị cô gai kia ... hơizz càng nghĩ càng khó chịu. Nhưng sao, cái sự khó chịu này khá quen. "Xoẹt" - Cậu chợt nhớ đến cái véo má của cô gái đó và cô gái điên mấy bửa trước. Có gì đó kì lạ. Nói đúng hơn là hơi giống nhau. Cậu vội mở điện thoại ra xem lại tin nhắn đáng ghét khó hiểu đó "Này, đau không? Cái đạp chân vừa rồi á? Vì sao ư? Vì tôi muốn anh nhớ đến tôi. Nam thần của tôi. Rốt cuộc tôi đã tìm được anh. Với đừng để bị ai véo má nữa nha. Hihi *icon mặt trái tim*" Cậu lại tức điên quăng điện thoại xuống giường, cô gái điên ấy tự tố cáo tội ác của chính mình. Dám tự tiện xâm phạm cơ thể ta. Rồi vô tình bàn tay cậu chạm vào màn hình. Tin nhắn được kéo xuống, thì ra là còn một dòng chữ nữa. Cậu vội cầm lên, mắt như dán vào màn hình :"Nếu có sự khó hiểu, anh hãy tìm cô gái đó. Rồi gọi vào số này. 0909700Xxx. Chuyện tiếp đó ... tôi cũng chẳng biết *icon mặt cười lớn*"
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
Đến mãi hôm nay cậu mới tìm thấy cô ấy. Và có lẽ số điện thoại kia chính là của người con gái đang ngồi trước mặt mình. Còn cô gái điên kia thì sao? Ngô Gia Tuấn à, tại sao ngươi lại bận tâm đến nữ nhân này nhiều đến thế. Ngươi nhỏ mọn đến mức thù vặt những chuyện nhỏ này sao? Hà cớ gì ngươi lại không thích người khác chạm vào cơ thể ngươi. A~ điểm này ngươi khá giống một người.
- Này, em ơi tính tiền. - Trưởng phòng Lưu đưa tay ra hiệu. Một lúc sau, hóa đơn đến.
Thiên~ cô sắp đi rồi kìa. Cậu nhóc bối rối nhìn trông thật ngốc. Cô vừa bước ra khỏi cửa cũng là lúc cậu đứng dậy tính tiền rồi bước theo sau.
Cô gái này có phải là cô gái điên hôm bửa không? Nếu như so sánh thì hai người khác nhau một trời một vực. Cô gái này, ưm cậu phải chấp nhận rằng cô rất quyến rũ. Tóc dài xoăn tít được cột cao trong thật quyền lực. Làn da trắng hồng được bó sát với bộ đồ công sở gợi cảm. Sở hữu gương mặt thanh tao, nhã nhặn nhưng lại vô cùng lạnh lùng sắc bén. Còn cô gái kia ư? A~ cứ như một người điên. Nhưng cả hai đều có mối thù với cậu. Đó chính là xâm phạm cơ thể cậu với xúc phạm cậu. Chưa từng có nữ nhân nào dám làm vậy với cậu. Ngay cả đến gần còn không dám. Thiên~ các cô tưởng các cô là ai chứ???
Cậu chạy xe chầm chậm trên đường không ý thức được là cậu đang chạy theo cô. Ma xui quỹ bắt chiếc xe cậu đi, à không, cậu phải rút lại lời nói đó. Vì nó là đứa con tinh thần của cậu mà. Ngồi trên chiếc moto này mà phải chạy chầm chậm thì đúng là một cực hình. A~ khó chịu chết đi được. Cuối cùng cũng đến khu chung cư mà cô đang sống. Cô tiếp tục chạy vào gửi xe. Cậu thì chạy vòng vòng trước cổng rồi như sựt tỉnh, cậu đề ga lên thật mạnh rồi vụt chạy đi.
Màn đêm buông xuống tự lúc nào. Những làn gió nhẹ nhàng như muốn thổi bay đi những cảm xúc khó hiểu của con người.
"Cọc cọc cọc" - cô từ từ bước ra. Lạnh lùng nhìn nhìn xung quanh. Cô đâu ngố đến nỗi không biết có người theo dõi mình từ lúc trong quán cà phê tới giờ. Chỉ là cô vờ như không quan tâm đến thôi. Đừng qua mặt thiên tài siêu cấp này chứ. Cô còn biết được đó là ai nữa mà. Chẳng phải là cậu nhóc học sinh xấc sượt kia sao. Nhưng có điều cô thắc mắc là, tại sao cậu nhóc đó lại đi theo cô? Sự lạnh lùng bất cần khiến cô không để tâm nữa. Khẽ cười nhếch môi, cô quay vào trong. Đuôi tóc nhè nhẹ tung bay trong gió ...

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
HẾT CHƯƠNG 6: lẩn quẩn quá ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top