CHƯƠNG 5: NÀY, CẬU LÀ AI VẬY???

Xe dừng trước quán bar, cô bước xuống. Còn mặc nguyên bộ đồ công sở; áo sơ mi trắng tay lững ôm, váy đen dài tới đầu gối cùng với chiếc túi nhỏ đen và đôi cao gót màu trắng. Trông cô thật gợi cảm khi bước ra từ taxi. Bộ đồ bó sát làm hiện ra những đường cong chết người. Oa, thật hấp dẫn người nhìn quá đi. Thế nhưng, chính đôi mắt ấy, khiến không ai dám đến gần cô. Đôi mắt luôn toát ra sự lạnh lùng khó tả.
"Cọc cọc cọc" - Tiếng giày cao gót bước đi trên nền đất, dù ở những nơi thế này, bộ dạng như cô không thiếu. Nhưng không biết ở cô có ma lựa gì mà khiến mọi người đều im lặng mà ngước nhìn.
- Này anh. - Cô nhìn người thanh niên to lớn đang đứng bên cạnh quan bar, có vẻ như là bảo vệ.
- Cô em kiu anh à? - Hắn cười cười chỉ chỉ vào ngực mình.
- Tôi kiu anh đó. Tối kia bạn tôi có gửi một chiếc xe ở đây. Là chiếc Vespa trắng số Xxxxx. Không biết là ...
- Ah, anh nhớ rồi. Nó nằm trong hầm gửi xe ý. Nhờ anh bảo quản nó mới nguyên vẹn cho đến hôm nay ý nha. Cô em phải thưởng cho anh đây mới được. Hề hề.
Cô khẽ nhíu mày, ừ được rồi. Thế nhưng đừng làm gì quá mà đụng chạm đến Trưởng phòng Lưu nha. Cô mở ví ra.
- Oh, no. Tiền thì anh đây không thiếu. Chủ yếu là ... hê hê hê ...
Lại nụ cười nham hiểm ấy nữa. Cô cảm thấy bắt đầu khó chịu.
- Anh muốn gì???
- Ờ thì ... cho anh đây hôn một cái thôi ý mà . Hề hề. - Vừa dứt hắn vừa tiến lại gần đưa tay vòng qua eo cô.
Thiệt là quá sức chịu đựng rồi, lại dám chạm vào người cô.
"Phặp" - nhanh tức khắc cô nắm lấy bàn tay thô kệch của hắn rồi bẻ ngược ra sau. Âm thanh vang lên vô cùng nhỏ nhưng đủ để hắn nghe thấy.
- Khôn hồn thì anh mau giao xe cho tôi.
Cảm thấy lạnh xương sống bởi câu nói hết sức ma lực này, xung quanh hắn như lạnh toát khiến hắn đột nhiên trở nên lắp bắp, gương mặt cắt không còn giọt máu.
- Vâng ... vâng tôi biết rồi, biết rồi ạ! Tôi sẽ ... sẽ xuống dắt xe lên ngay, ngay lập tức ạ ...
Nghe tới đây, cô buông tay rồi đẩy hắn ra xa. Hắn loạng choạng rồi chạy biến đi. Những người khác xung quanh chỉ biết nhìn nhìn rồi đi luôn chứ không dám nán lại xem nữa. Bầu không khí hắc ám bao trùm nơi cô đứng.
Thật khiến người ta phải thót tim với cô mà.
Đang khoanh tay chờ xe lên thì "Xoạt" - Có một cậu con trai từ đâu chạy tới đụng trúng vai cô khiến cô suýt ngã ... chỉ kịp nghe câu "Xin lỗi, tôi đang vội" rồi cậu nhóc vụt mất. Cô cảm thấy đúng là không may mà, vừa gặp phải gã bảo vệ bặm trợn giờ gặp chuyện như thế này. Đột nhiên dưới chân cô đạp phải vật gì đó, cô nhìn xuống rồi ngồi xuống mà nhặt lên. Là cuốn sách giáo trình bài tập toán cao cấp. Môi hơi nhếch lên thành nụ cười. Thầm nghĩ những nơi như thế này lại xuất hiện vật này, thì thật đáng buồn cười. "Xoẹt" - hình như cô nhớ gì đó . Cuốn sách này, sáng hôm qua ngoài công viên hình như cô cũng nhặt cho cậu nhóc học sinh ấy. Rồi lúc nãy "xoạt" - "xin lỗi ...".
Vậy có lẽ là của người đụng trúng cô lúc nãy làm rơi và cũng chính là cậu nhóc học sinh ... Cô quay qua nhìn về hướng cửa vào, sao học sinh mà đến những nơi thế này. Còn là học sinh của baba cô. Thật đáng tức giận mà.
- Cô ơi, xe của cô đây ạ! - Lúc này gã bảo vệ đã dắt xe cô tới, gã thở hổn hển.
- Đợi tôi một tý.
Cô nói rồi bước luôn vào cửa chẳng đoái ngoài gì đến chiếc xe. Âm thanh xập sình hỗn tạp lại vang lên nhức nhói, cô nhanh chóng lách qua những đám người đang lắc như điên dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Không biết cậu nhóc kia đang ở đâu nhỉ, lách ra khỏi đám đông cô cũng hơi mệt nên ngồi xuống một cái ghế, ai ngờ lại chính tại quầy bar. Cậu thanh niên phục vụ quầy bước tới:
- Cô dùng gì???
Dù âm thanh xung quanh khá lớn,nhưng không hiểu sao, giọng nói trong ấm của cậu lại lọt vào lỗ tai của cô một cách rõ ràng. Cô quay mặt lại đối diện cậu trai. Hai người nhìn nhau cảm thấy xung quanh chẳng có ai, cũng chẳng có thứ âm thanh khó chịu nào. Có gì đó quen quen. Kì lạ à nha. Sao trưởng phòng lại có thể nhìn chầm chầm một người nào đó như vậy cơ chứ. Thật là khó hiểu mà.
- NGÔ GIA TUẤN , không lo làm việc đi mà nhìn gì đấy hả???
Cậu nhóc hơi giật mình nhưng rồi trấn tĩnh lại. Lặp lại câu hỏi một lần nữa.
- Cô dùng gì???
- Không, tôi không ...
Lưu Bảo Ly ơi Lưu Bảo Ly cô bắt đầu lắp ba lắp bắp từ khi nào vậy? Cậu nhóc khẽ mỉm cười quay mặt đi chỗ khác. Gì chứ. Làm trong bar này bao lâu, thấy người nào quen quen thì cũng bình thường thôi làm gì mà ta phải cứng đơ như vậy chứ. Trong khi đó, cô trưởng phòng nhà ta như chết đứng à nhầm chết ngồi một chỗ. Vì sao ư? Vì nụ cười vừa rồi của cậu nhóc đó đó. Nó hơi mê hoặc lòng người. Có lẽ lần đầu tiên cô trở nên như vậy. Gọi là gì nhỉ, "Điêu đứng" chăng???
Phải một lúc sau đó, cô mới bình tĩnh lại, lắc lắc đầu. Có lẽ do tiếng nhạc ở đây cộng với mùi rượu bia lan tỏa khắp nơi khiến cô nhất thời không thích ứng được mà khó chịu.
- Này, cậu kia!!!
Dù nãy giờ cậu chăm chỉ làm việc nhưng mắt vẫn liếc nhìn cô nên môi cô vừa mấp máy, cậu đã nhanh chóng bước tới, giọng nói trong ấm lạnh lùng vang lên.
- Cô cần gì???
- Cái này, của ngươi??? - Cô để quyển sách lên trước mặt. Cậu nhóc khó hiểu nhìn nhìn rồi cầm lấy "Ah" lên một tiếng.
- Ở đâu ...
- Ngươi đụng ta ở ngoài cửa rồi làm rớt đấy.
- Ơ, cảm ơn nhưng ... tại sao ...
Cậu nhóc nhìn cô, cô lại nhìn cậu. Ngô Gia Tuấn ơi, ngươi vẫn chưa nhớ ra cô ấy sao, ngươi thật là ngố mà ... Đầu óc như vậy sao có thể học tại ngôi trường danh tiếng của baba cô chứ???
- E hèm! - Tiếng đằng hắng giọng phía sau khiến cậu nhóc giật mình, xém chút làm rơi chiếc ly xuống đất.
"Xoẹt" - Chợt kí ức tối hôm đó. Cô gái điên kia cũng ngang nhiên kiu cậu làm cái Mp3 của cậu xém mất mạng. Hơizzz, cậu vội cất cuốn sách rồi quay lại công việc. Rốt cuộc thì trí nhớ của Ngô Gia Tuấn cũng không kém như cô nghĩ đâu nha.
- Này, cậu là ai???
- Đừng tùy tiện gọi người khác "này này" nữa. Với lại tôi đang làm việc. Cô không dùng gì thì phiền cô ...
Thiên~ cậu bực mình thật rồi. Hà cớ gì cô gái trước mặt cứ gọi cậu một cách bất lịch sự như vậy. Ngoại trừ mẹ cậu ra thì không ai có quyền gọi cậu như vậy. A~ thật là khó chịu mà.
Cứ tưởng rằng cô ấy sẽ đi chỗ khác, thôi trò tán tỉnh trẻ con này đi.
Tán tỉnh ???
Cái gì ???
Trưởng phòng Lưu nhà ta mà thèm tán tỉnh nhóc con như cậu à? Dù cho cậu có là nam thần trong mắt ai đi chăng nữa??? Thì đối với Lưu Bảo Ly này, cậu chỉ là một thằng nhóc học sinh không hơn không kém.
Cô đứng dậy nhanh chống rồi gác tay lên bàn. Ghé sát vào cậu nhóc đó. Âm thanh vang lên cùng hơi thở của cô có vẻ nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng uy lực.
- Cậu ... muốn chết hả? Ăn nói đàng hoàng vào!!! - sẵn tiện trong vô thức cô véo má chàng trai, cười nửa miệng rồi bước đi. Trong lòng thầm nghĩ nít ranh, miệng còn hôi sữa mà ăn nói sấc sượt, phải nói baba dạy dỗ lại cậu mới được. Tên gì nhỉ? NGÔ GIA TUẤN. Cái tên cũng vô cùng đáng ghét.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

HẾT CHƯƠNG 5, A~ buồn ngũ mệt mỏi quá. Nhưng phải hoàn thành lúc 1h52 am. Thật là mệt quá đi mà ... Chương này như thế nào mọi người. Có phải hơi khó hiểu không ??? A~

Cuối cùng thì vẫn không ngủ được vì cốc cà phê tối trước ... hiện tại đã gần 5h am mất rồi ... Oaaaaa Thiênnnn ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top