CHƯƠNG 4: CHUYỆN Ở CÔNG TY

Mới 7 giờ sáng, văn phòng của Lưu Bảo Ly đã đầy đủ nhân viên. Mọi người còn mệt mỏi sau buổi tiệc thâu đêm tối kia. Trưởng phòng Lưu à, tửu lượng của cô thật khá.
"ẦM!" - Cô đập bàn một cái thật mạnh rồi đứng dậy. Ôi thật tội nghiệp bàn tay thon dài mỏng manh của cô. Mọi người như hồn tiêu phách tán, đồng loạt quay về phía phát ra âm thanh ấy. Người này khều người kia, gương mặt lo lắng tột độ. Phải chăng họ đều đã đắc tội.
- Tôi đã nói với mọi người sao hả? Đã biết mình làm gì trái ý tôi rồi chứ?
Ôi trưởng phòng đại lạnh lùng đại khó tính ơi, cô lại bắt đầu đưa bộ mặt hắc ám kia ra mà dọa người rồi đó. Đôi mắt lạnh băng lại như phừng phựt lửa. Khiến người nhìn vào nó như muốn hút vào hố đen vũ trụ. Sát khí vô cùng. Cả văn phòng im lặng, không một ai dám nhút nhích, cử động. Thế mà Mễ Mễ to gan đứng lên to tiếng, đúng là không xem ai ra gì mà.
- Nhưng mà Bảo Ly - Mọi người nhanh chóng chuyển hướng nhìn, rồi như thấy được đôi mắt như tia lửa ấy, nó thay đổi giọng - Trưởng phòng à, chẳng phải cô đã rất vui sao? Cô còn nói cảm ơn tôi ... vì nhờ tôi cô mới vui như vậy cơ mà? - Nó cười giả lã.
- Cô còn dám nói nữa hả Mễ Mễ, tội cô là nặng nhất đấy! Thôi không nói nhiều nữa. Mọi người mau viết cho tôi một bản kiểm điểm.
Nói rồi cô ngồi xuống lật lật giấy tờ sổ sách. Mọi người được thở phào nhẹ nhõm. Hơizz gì chứ, bản kiểm điểm thì mỗi người đều đã viết trên dưới 10 cái rồi.
Bảo Ly à, cô cứ tưởng cô lạnh lùng sắc đá, luật lệ lắm. Cơ mà nhân viên cô đâu phải là học trò cô đâu mà suốt ngày bảo họ viết bản kiểm điểm. Cô bị bệnh nghề nghiệp của baba cô lây nhiễm rồi đấy.
Thế nhưng, phòng Marketing của cô lại là văn phòng đông và đầy đủ nhân viên nhất từ lúc cô nhậm chức trưởng phòng tới giờ. Mặc dù đối mặt với bản tính một người như cô - siêu cấp khó tính- siêu cấp lạnh lùng. Ấy vậy không một ai muốn hoặc có ý định đổi đơn vị. Vì họ biết thâm tâm cô rất tốt bụng và hết mực bảo vệ nhân viên của mình.
Đang xem tài liệu, chợt câu nói của Mễ Mễ lúc nãy khiến cô phải dừng tay "chẳng phải cô đã rất vui sao? Cô còn nói cảm ơn tôi ... vì nhờ tôi cô mới vui như vậy cơ mà?" Hình như có chút quen quen, đột nhiên cô thất thần lấy điện thoại rồi mở hộp thư đến. Tin nhắn được gửi đến tối qua. Như cùng một giọng điệu. Cô ngước lên nhìn Mễ Mễ, nó cũng đang nhìn cô chầm chầm. Thấy vậy, nó vội nhìn xuống ghi ghi chép chép gì đó.
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
5 giờ chiều, thấm thoát cũng tan ca. Mọi người vừa cười nói vừa dọn dẹp chuẩn bị ra về. Khi Mễ Mễ vừa đi ngang bàn làm việc của trưởng phòng vừa gật đầu chào thì cô lên tiếng.
- Mễ Mễ, cô có bận gì không? Ta có thể nói chuyện một chút.
Nó nhanh chóng chạy đến gần trưởng phòng, nắm tay mừng mừng - "Không, tôi rảnh [mặt cười hớn hở]"
- Đừng chạm vào ta - Nói rồi cô hất tay nó ra, bước đi, nó chỉ biết đi theo sau.
Quán cà phê phía trước mặt. Mễ Mễ dừng xe lại, cô từ đằng sau xe bước xuống. Sáng nay cô chạy xe Mễ Mễ đi làm để thuận tiện trả cho nó luôn. Còn xe của cô, chắc tối nay cô phải tự đi lấy quá chẳng lẽ đi taxi mãi.
- Này, Bảo Ly cậu có gì muốn nói với tớ vậy.
Cô cám ơn người phục vụ vừa đem hai ly capuccino ra rồi nhìn Mễ Mễ rồi lại chặc lưỡi. Lưu Bảo Ly à, đang ở ngoài công ty mà cứ nói chuyện thoải mái bình thường đi sao phải câu nệ cách xưng hô cho mệt vậy.
- Tối hôm bửa, thật tình là tớ có nói những câu khi sáng cậu nói?
- Ừ, đúng rồi! - nó thóang chút khó hiểu.
- Khi nào?
- Lúc nào nhỉ? - Nó trầm tư một lát - Ah, lúc đó cậu ăn mặc rất kì lạ nha. Tớ không nhớ chính xác, nhưng trông rất kì dị giống như không phải là cậu vậy. Tớ cứ tưởng tớ nhầm người nhưng rồi chính cậu kiu tớ lại nên tớ mới biết đó là cậu đó.
- Tớ kiu cậu lại?
- Ừm, cậu bảo với tớ những câu ban sáng tớ nói ấy. Rồi kiu tớ về chỗ bọn họ đi. Một hồi sau bọn tớ không thấy cậu đâu nữa. Thiệt là cậu không nhớ gì???
Cô khẽ gật đầu, Thiên~ cô chẳng ấn tượng gì những lời Mễ Mễ kể. Thật là đau đầu mà. Trong khi đó, nó vẫn cứ liếng thoắng nói không ngừng nghỉ, cứ như độc thoại ấy.
- Lạ thiệt nha. Trong cậu tỉnh táo như thế này mà chẳng nhớ việc gì cả. Cơ mà đúng là cách hành xử lẫn giọng điệu của cậu rất là lạ. Lần đầu tớ thấy cậu như thế đấy. Hoàn toàn không giống cậu. Lạ kì nha.
Cô nhìn nhìn nó, nó cứ liên tục kì lạ lạ kì trông thật ngố khiến cô hơi phát bực.
- Này, được rồi Mễ Mễ, cậu về đi!
- Gì chứ, tớ chưa uống hết mà. - Nó phụng phịu cầm cốc capuccino lên nhăm nhi. Rồi chợt nhớ gì đó, nó nhìn cô.
- Chuyện gì nữa???
- Ơ còn chiếc chìa khóa xe. Rõ ràng tớ đưa tổ trưởng Dương. Mà hình như tổ trưởng để trong áo khoác. Mà ... áo khoác ... Ah, đúng là cậu mặc cái áo khoác rộng thùng thình của anh ấy. Còn kéo cao sát cổ nữa chứ. Trong dị lắm nha. Hahaa.
- Suỵt. - Cô chồm tới bịch miệng nó lại. Thật là mất mặt mà, sao lại cười lớn tiếng ở những nơi như thế này. - Cô nhỏ tiếng chút coi!!!
- Trưởng phòng, cô ...
- Chuyện gì??? - Cô thả tay ra, ngồi xuống, khó chịu nhìn nó.
- Không, tay cô ...
- Ah, xin lỗi, không cố ý. Nhưng sao cô ... à cậu dám bảo tớ dị !!!
- Ưm, tớ xin lỗi, nhưng ... - nó nhỏ giọng - lúc đó thật tình là vậy. Tớ không nói quá đâu - Nó lắc lắc tay.
- Còn chuyện gì xảy ra nữa không? - Cô cũng dịu giọng.
- Hmm, có lẽ không ... à mà chắc có ... tớ cũng không nhớ nữa. Khi nào nhớ tớ sẽ nói cậu biết.
- Vậy ... cậu ...
- Tớ biết rồi, tớ về đây.
- Ừ cậu về đi, cứ để đấy. Tớ tính tiền cho. Cảm ơn cậu.
- Hihi cảm ơn cậu. Huề nhé. - Nó cười vui vẻ, lè lưỡi rồi bước ra ngoài.
Ngồi suy nghĩ một hồi cũng chẳng thể giúp cho trí óc thiên tài của cô nhớ được điều gì. Cô đứng dậy tính tiền rồi đi ra ngoài bắt chiếc taxi đến thẳng quán bar 103. Thật là chẳng muốn đến chỗ này tý nào. Nhưng chẳng còn cách nào khác.

÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷

HẾT CHƯƠNG 4, vẫn chưa biết tin nhắn của nam thần là gì nhỉ? Nhưng lại biết được tí thông tin của Trưởng phòng Lưu khi trong quán bar. Có phải như Mễ Mễ nói, cô kì lạ lắm phải không???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top