CHƯƠNG 3: BẢO LY - SUY TƯ
"Hộc hộc" - Cô vừa chạy bộ ngoài công viên, lại vừa cố nhớ thật ra tối qua đã xảy cớ sự gì. Mà giờ nghĩ lại cũng thật khó hiểu, sau mỗi lần cô uống bia rượu thì cô chẳng nhớ gì cả kể từ khi ngấm say. Mặc dù uống nhiều hay ít thì qua hôm sau lại chẳng ảnh hưởng gì đến cô cả.
Cô dừng chân lại ngồi nghỉ tại ghế đá, bình thường cô cũng chẳng quan tâm chuyện này đâu. Nhưng sau tin nhắn đó, cô có linh tính chẳng lành. Đầu óc nhạy cảm lanh lợi của cô hoạt động không ngừng. Chuyện xảy ra tối qua như thước phim quay nhanh.
Chiều qua, phòng làm việc của cô tan ca sớm. Nhân viên đề nghị đi chơi cho khuây khỏa vì hôm đó là cuối tuần. Cô vốn cũng chẳng muốn tham dự vì cô không thích tụ tập, tiệc tùng. Rồi không biết ma xui quỷ khiến gì khi Mễ Mễ - nhân viên hoạt náo nhất phòng marketing chạy đến gần nắm tay cô rồi lên tiếng mời cô đi thì "Xẹt" - như có luồng điện chạy qua, âm thanh phát ra từ miệng cô nhưng cô cũng không tự chủ :"A được!"
Cả phòng reo hò thích thú, cô mới sựt tỉnh nhưng lúc đó khó có thể phản biện lại. Đành chặc lưỡi dọn dẹp mớ tài liệu rồi đi theo họ.
Sau khi ăn uống no nê, cả bọn kéo vào quán bar 103. Thậm chí không ai hỏi ý cô lại tự tiện đẩy cô vào trong. Tỏ vẻ khó chịu cô toan bỏ về thì Mễ Mễ lại xuất hiện, cầm tay cô lắc lắc. Cô khẽ châu mày lại, nó là bạn học thời trung học của cô. Mang tiếng bạn chứ cũng chẳng có thân thiết gì. Cô vung tay nó ra rồi bước vào trong. Những hỗn tạp âm thanh bắt đầu lan tỏa khắp nơi ... Thật đinh tai nhức óc khiến người ta thật sự khó chịu mà. Sau khi ngồi xuống, gọi một set rượu. Mỗi người trên tay cầm mỗi cốc rồi tản ra nhảy nhót khắp nơi. Cô lắc đầu nhẹ nhàng bước tới quầy bar, cô gọi một loại rượu nào đó. Người đứng quầy tận tình rót rượu cho cô. Hết li này đến li khác, những người ngồi quanh nhìn cô chầm chầm từ lúc cô gọi rượu. Rượu này khá mạnh.
"Bạch bạch bạch" - tiếng động làm cô sựt tỉnh, thoát khỏi mớ kí ức mơ hồ. Khẽ nhìn lên thì thấy có một cậu con trai đang ôm một chồng sách và vô tình làm rớt xuống đất vài cuốn. Nhìn cậu khổ sở không biết phải làm sao. Cô thở dài một cái rồi đứng dậy tính bỏ đi. Cô rất ghét phải dính líu đến người khác.
Nhưng rồi đôi chân cô tự dưng khựng lại, nhìn qua cậu con trai đang mặc đồng phục của trường đại học danh tiếng ABC - ngôi trường do baba cô làm hiệu trưởng. Thân là con gái thấy học sinh của baba đang gặp khó khăn mà lại không giúp đỡ còn ra thể thống gì nữa. Mặc dù chẳng ai biết được điều đó nhưng trong thâm tâm cô hơi cắn rứt.
- Này, để tôi giúp cậu!
Cô nhanh chóng ngồi xuống nhặt những buổi sách lên rồi đặt lên chồng sách còn lại cậu đang cầm. Vô tình những ngón tay thon dài của cô khẽ chạm vào tay cậu. Cậu khẽ run lên một tý.
- Của cậu nè, làm gì cầm nhiều sách vậy? Phải cẩn thận chứ!
- Cảm ơn.
Cô ngước lên nhìn cậu. Cả hai đều giữ gương mặt lạnh, không biến sắc. Cô quay bước đi được mấy bước rồi dừng lại, tự dưng cậu nhóc xuất hiện làm cắt dòng suy nghĩ của cô, khiến cô không thể nhớ gì sau đó nữa. Cũng có thể đạt tới giới hạn nhớ được của cô rồi. Bình thường cô sở hữu trí óc thiên tài, nhớ dai nhớ nhanh là tài năng thiên bẩm của cô. Thế nhưng, chuyện này cô đành chịu. Bảo Ly à, con người lâu lâu cũng phải như thế chứ. Cô day day thái dương, rồi tiếp tục chạy.
Không biết rằng đằng sau đang có ánh mắt dõi theo cô, thật ra thì có gì đó quen thuộc trong ánh mắt người vừa chạy đi. Cậu trai đột nhiên mường tượng ra cô gái quyến rũ nào đó rồi hình ảnh cô gái điên hôm qua hiện lên cùng với tin nhắn quái đảng kia. Cơn tức giận lại vụt đến.
÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷
HẾT CHƯƠNG 3, có ai tò mò tin nhắn đó không? Thì ra cậu nhóc học sinh này là nam thần hôm qua. Vậy mà cô lại chẳng nhận ra sao?
Sao có thể không nhớ đến nam thần này nhỉ : ((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top