Gà Đêm 2 ( Bí ẩn dần được hé lộ)
Cái chết của bà 5 không còn là sự ám ảnh đối với tôi. Nhưng sự tò mò về cái chết của bà 5 và nhiều người khác là điều khó mà chối cãi. Tôi rất muốn tìm hiểu cái lý do chết kỳ lạ đó, nhưng mà vài tháng trôi đã trôi qua, tôi chẳng biết thêm gì về sự thật đằng sau cả.
Thằng Hải là con bà 5, từ ngày bà 5 mất, nó ít đi bán gà ở chợ hơn lúc trước, thậm chí mấy ngày nay chẳng thấy ra cho gà ăn. Cái chuồng gà rõ to và lắm gà mà chẳng chịu chăm nom đàng hoàng. Tôi thì mấy nay khó khăn, chẳng có bao đồng, nên khi đi bắt ốc đi sang ngang nhà bà 5 là tôi lại thèm khát vị gà ấy lên.
Có một hôm, tôi đi bắt ốc và đi ngang nhà bà 5, thằng Hải mở đèn sáng trưng lên và còn có cả khói bếp lửa. Nửa đêm nửa hôm, còn trẻ mà không ngủ, thức làm gì thế này. Tính tình bao đồng, tôi bước đến gần nhà và kêu gọi tên nó:
"Hải ơi, Hải, Hải ơi"
"Gì thế chú" Hải nó đáp lại tôi, giọng nghe hơi vang vẻ rung sợ
"Đêm khuya tối mù mịt, mày không ngủ để mai dậy sớm ra chợ bán gà à?"
".."
Thằng Hải im phăng phắc, chẳng trả lời tôi câu nào nữa. Tôi định vào nhà la nó một trận thì nghe tiếng chặt thịt. Con dao cắt xuống một thứ gì đó nghe rất chói tai. Chịu không nổi âm thanh chói loá này, tôi đi đến cửa sổ rồi mở cửa sổ lên.
Bên trong vẫn là thằng Hải, trên bàn vẫn là con dao và một miếng thịt có vẻ giống thịt gà. Nhưng mà thằng Hải đang ngủ, còn ngáy nữa chứ, như một con heo đang ngủ say sau khi ăn no vậy. Thế thì cái giọng ban nãy là ai gọi, ai nói ?
Tôi nghĩ chắc tai mình bị lãng, lật đật cuốn người quay đi về hướng nhà mình.
[ Mỏ ning ]
Sáng sớm tinh ươm, tôi thức dậy cùng với thân xác mệt mỏi. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là sự việc ngày hôm qua. Trong cơn mơ hồ tôi chẳng còn nhớ hôm qua là thật hay chỉ là tôi mơ phải.
Ngồi cứ bị lờ đờ, bỗng tôi nghe thấy tiếng gọi mình.
" Chú ơi chú có nhà không chú ơi "
Thì ra là thằng Hải, nó đang ôm trên mình là cái thau thịt gà đã cắt xẻ lấy phần ngon nhất, tôi còn tưởng nó vì cái chết của bà 5 mà không dám sống tiếp, giờ thì nó đã lấy lại bình tĩnh và tiếp tục sống.
"Nay chú không đi bán ốc nữa à?"
Câu hỏi của Hải khiến tôi bừng tỉnh, vì chuyện hôm qua thế nên tôi đã quên mất vấn đề rửa ốc, tôi chỉ ngâm nó với nước mà thôi. Thế là tôi đã bảo thằng Hải đi trước. Mình thì ngồi rửa đống ốc cho sạch bùn đất.
Rửa xong thì cũng mấy cỡ 10 giờ mấy sáng, giờ này người ta về nhà hết rồi còn đâu mà bán. Nhưng mà nếu không đem bán, để tới giờ chiều thì ốc thối hết, thế chẳng phải là uổng công ngày hôm qua tôi đi bắt ốc sao?
Ở chợ giờ chỉ còn vài sạp nhỏ, còn lại thì về hết rồi, chẳng thấy được bao người buôn bán.
Cũng là giờ trưa nên tôi có đi mua gói xôi ăn, xôi bà Tư là độc nhất vô nhị, ngon, bổ, rẻ mà lại còn bán từ sáng đến trưa. Tôi vừa cầm gói xôi trên tay thì gặp phải một bà cụ già, bà nhìn tôi thèm khát cái gói xôi. Cứ liếm mồm liếm miệng rồi mắt tỏ đáng thương, dễ mềm lòng nên tôi đưa hẳn cho bà một gói. Bà gật gù cảm ơn tôi rồi quay lưng đi mất thôi.
Về tới sạp, chẳng thấy còn khách nào nữa. Tôi thu dọn rồi ủ rũ đi về, phải mà dậy sớm với cả rửa trước thì có phải tôi bán được nhiều hơn rồi không. Bực bội đi về nhà, tôi lại gặp Hải đang ngồi đếm tiền, tiền nó đêm là toàn tờ lớn, tờ nào tờ đấy to mồn một. Nhìn kỹ hơn mới biết đống tiền ấy là tiền âm phủ, có lẽ là Hải nó đi đốt tiền cho mẹ nó.
[ Hai ngày sau ]
Vì thằng Hải nó không có cha, mẹ thì mất, tôi là hàng xóm gần nên thường xuyên lo lắng quan tâm cho nó. Mấy ngày rồi nó cũng không đi bán gà, cũng chẳng gọi tôi dậy, gà cũng không chăm. Đến nỗi từ mấy chục con giờ chỉ còn vài con lẻ tẻ.
Tôi ra chợ sớm để tranh khách, mấy hôm kia bán mà chẳng được bao nên nay đi sớm để bù. Tưởng rằng đi sớm sẽ ít chủ sạp hơn. Nhưng không, tôi bước ra chợ với gương mặt tỉnh đơ. Rất rất là đông người bu xúm lại một chỗ. Họ bàn tán nói chuyện xôn xao, tôi tò mò lắm, bỏ thau ốc ở lại rồi chạy vào chen chúc với đám đông cho bằng được.
Tôi đã thấy hối hận khi cố gắng xen vào đám đông để xem cảnh tượng này. Đó là bà lão mấy hôm kia đã ăn gói xôi tôi tặng, bà đã chết tại chỗ này cùng với rất rất nhiều con gà. Nhìn thấy đám gà, con thì mất đầu, con mất đuôi, con thì 3 phần băm nát bét. Ôi thôi, tôi ám ảnh với cái cảnh tượng này mất. Tôi chạy ra ngoài, cầm thau ốc tiếp tục bán, do vụ việc của bà lão đó mà chẳng được mấy vị khách lại mua ốc của tôi. Tôi lại ôm ốc về nhà, trên đường về cũng ngẫm nghĩ liên hồi về hình ảnh bà lão
Trông quen quen thế nào ý nhỉ, giống cái chết của bà 5, nhưng mà mỗi cái nhiều gà hơn. Trùng hợp nhà thằng Hải cũng vừa mất nửa số gà. Tôi thấy câu chuyện này càng ngày càng thấy bí ẩn..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top