Gà Đêm 1
Tôi là người hay mò ốc vào buổi đêm để đem bán. Cứ tối chừng 2 giờ là tôi sẽ đem rổ ra đồng ra ven ao hồ để bắt ốc. Cứ bắt đến khi nào gà gáy là trời đang gần sáng, tôi sẽ trở về nhà rửa ốc và nghỉ ngơi. Đợi trời sáng rồi đi ra chợ bán ốc cho khách.
Có một ngày, trăng không được đẹp như mọi hôm, tôi đặc biệt đi sớm hơn một tiếng để bắt ốc. Sắp tới là sẽ hội chợ lớn ở chợ, tôi phải mò được thật nhiều ốc to ngon để mọi người để ý, có khi kiếm được nhiều tiền hơn những ngày trước. Bước ra đồng, tôi mở đèn pin lên và dò mò từng con ốc. Được vài chục con, tôi lao ra gốc cay gần sông ngồi nghỉ. Lúc nghỉ, tôi gặp bà Năm đang đi lòng vòng, bà quay sang hỏi thăm tôi vài câu:
"Mấy nay cậu thế nào?"
"Mò ốc có cực không?"
Tôi cũng dạ vâng vài câu rồi quay lưng bắt ốc tiếp. Bà Năm cũng đi về hướng khác và cắt đứt cuộc trò chuyện ở đó. Khoảng một lúc, có một tiếng gà gáy rất vang, nó có hơi khác lạ so với mọi ngày. Tôi chỉ mới mò được nửa rổ, trời đã sáng rồi à, hay do nói chuyện với bà Năm thời gian trôi qua nhanh mà tôi chẳng biết?. Tôi cũng dừng việc bắt ốc lại, săn quần lên và đi về nhà.
Trên con đường vắng bóng, trời thì còn đêm tối, con gà vẫn gáy mãi, giọng ban đầu nghe còn bình thường, về sau thì rất chói tai, con gà này đang gáy hay là đang la kêu vậy, nghe rất thảm thiết. Tôi sợ quá, chạy lẹ về nhà, vừa về tới nhà thì tiếng gà cũng nhỏ dần. Mở cửa vào nhà, việc đầu tiên tôi làm là đi xem giờ, đồng hồ kim ngắn chỉ số 3, giờ chỉ mới 3 giờ sáng mà gà đã gáy. Rửa sạch đống ốc, tôi ngồi trong nhà suy nghĩ xem có nên ra xem bên ngoài có chuyện gì không, nhưng tôi nhát quá, sợ lắm.
Chợt lúc nào tôi ngủ chẳng hay. Sáng gà lại gáy thêm một lần nữa, lúc này tôi mới bừng tỉnh dậy, lật đật rửa mặt đánh răng rồi ôm ốc ra chợ bán.
[ Chợ ]
Chợ hôm nay đông lạ thường, các chủ sạp còn có vài người không buôn bán gì mà còn đi nói chuyện hóng xía. Tôi tò mò, lẻn vào trong đám người đang bàn tán xôn xao.
" Cậu biết gì không, đêm qua tôi nghe tiếng gà gáy to kinh lắm, nghe sợ cả da gà. Ngủ nghỉ chẳng yên giấc cơ"
" Hôm qua, bà Năm chết đấy. Nghe bảo là không rõ lý do, bả nằm cùng với một con gà trụi lông còn nửa sống nửa chết"
"....."
Tiếng gà hôm qua rốt cuộc là sao vậy, sao bà Năm lại chết ngay đêm đó? Tối tôi vẫn còn gặp bà mà nhỉ? Tôi cũng sợ quá, lại đem ốc về nhà, đầu cứ lẩn quẩn vì sao mà bà Năm có thể chết như vậy được.
[ Vài tuần sau ]
Thời Gian cũng thấm thoắt trôi qua, cái bóng của bà Năm không còn ám ảnh tôi nữa. Nhưng có một chuyện kì lạ xảy ra là hễ đêm nào gà gáy như cái đêm bà Năm chết, sáng hôm sau đều có người chết..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top