End

   Tôi chuẩn bị xong hết rồi, tôi đã quyết định sẽ mở cửa ra, xông chạy đi ra chỗ ngoài ngay lập tức.
   *Soạt*
   Đã chạy rồi, nhưng nó lại nắm được tay áo tôi, nắm tay áo tôi cười hí hửng trông rất dị hơm
   "Hình như chú rất thích ăn gà nhà cháu nhỉ?.."
   Tôi đứng hình trước câu nói đó với khuôn mặt toát lên vẻ ma mị rùng rợn. Tôi sắp khóc rồi, kìm nén nỗi sợ, tôi lại phóng ra ngoài lần nữa. Lần này tôi phóng ra ngoài nhưng lại gục trước cửa nhà vệ sinh không xa.
   Thằng Hải như điên, cầm dao nhọn hoắc chỉa vào tôi, từng bước chậm đến gần.
   Tôi loạng choạng đứng dậy, cả người toàn hơi men nên khó đứng dậy, cứ lửng lửng không chạy nổi. Đành hết sức, tôi la ó lên
   "AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.."

   Lúc này, bác Thanh người nông dân gần đó nghe thấy, liền chạy tới ôm tôi rời đi. Thằng Hải đứng im đó, nhìn tôi với vẻ mặt đầy ma quỷ, tay thì mài sát con dao của nó.
   Tôi chạy ra tới ngoài làng, nơi có nhiều người đang nói chuyện vui vẻ. Bác Thanh kể hết sự việc ra, tôi thì dốc hơi 1 câu cũng không thốt ra được.

   "Tôi là tôi nghĩ thằng Hải bị quỷ ám, phải làm lễ trừ tà trừ tà thôi!" - Quần chúng 1

   "Thằng Hải chắc ám ảnh cái chết mẹ nó, nên mới thế đấy" - Quần chúng 2

   "Chúng ta đi qua bên đó, bắt giữ giam nó lại đi!" - Quần chúng 3

Nghe được câu nói đó, mọi người nhìn nhau gật đầu lia lịa, họ đã chấp nhận đi đến chỗ đó tìm thằng Hải xử lí.

   Cả nửa làng cùng đi với nhau đến nhà vệ sinh, nhà thằng Hải tìm nó. Nhưng mãi không thấy ai với ai đâu, tìm mọi ngóc ngách nhưng vẫn không thấy. Bất lực chỉ có thể trở về hết.
   Không ai biết rằng, thằng Hải đã bỏ làng ra đi, mọi thứ nó để lại đơn thuần là một cái chuồng gà chôn xác.

   [ Thời gian trôi qua ]
   Đã hơn 2 tháng rồi, thằng Hải vẫn không có dấu hiệu gì. Tôi thì vẫn sống cuộc sống của tôi, có lẽ tôi đã quên thứ gì đó nhưng lại không nhớ hết được. Dù gì cũng chỉ là quá khứ, cũng chẳng cần phải nhớ, nhớ làm gì cho choáng hết não lên.
  
    Tôi nghĩ mọi thứ đã êm xuôi, nhưng sự thật đằng sau vẫn còn, chỉ là nó xuất hiện với một người khác, không phải là tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top