Làm nũng rất dễ

Bên ngoài phòng họp bệnh viện.

“Hạ Thiên, đề xuất của cậu rất tốt, bệnh viện sẽ xem xét thật cẩn thận.” Viện trưởng thôi gật đầu khen.

“Cám ơn viện trưởng!”

“Hai chuyên gia người Mỹ lúc nãy cũng rất có hứng thú với phương pháp điều trị ung thư của cậu, họ còn nói rất muốn hợp tác cùng chúng ta.” Viện trưởng cảm thấy rất tự hào.

“Viện trưởng, tôi sẽ tiếp tục cố gắng.”

“Được, đúng là tuổi trẻ tài cao!” Viện trưởng gật đầu rồi đi.

Lúc này Sơn Tùng đang đứng một bên cũng nghe được câu nói sau cùng của viện trưởng: “Tuổi trẻ tài cao, viện trưởng cũng đã khen cậu đến vậy rồi, xem ra bài thuyết trình lần này của cậu rất thuận lợi!”

“Hôm qua cậu đi đâu vậy?” Hạ Thiên liếc Sơn Tùng.

“Hôm qua tôi đi hát karaoke, chỗ đó ồn lắm, lúc sau tôi gọi điện cho cậu thì cậu lại bảo không cần giúp nữa.” Tùng nhớ lại ngày hôm qua Hạ Thiên gọi điện thoại cho mình, gọi không được thì nhắn tin đến bảo anh sang chuẩn bị tài liệu giúp một tay. “Có điều tôi thấy hôm nay cậu cũng đã làm rất thuận lợi rồi.”

“Nếu không phải nhờ Trâm Anh giúp tôi một tay thì chắc bây giờ tôi vẫn còn đang ngồi chỉnh sửa tài liệu đấy!”

“Có thật không thế?” Tùng nghe là Trâm giúp Thiên, thực sự rất ngạc nhiên, “Cô ấy biết về y học à?”

“Cô ấy giúp tôi dịch toàn bộ tài liệu luận văn sang tiếng Anh hết đấy.” Hạ Thiên giải thích.

“Giỏi vậy sao? Trong đó có không ít thuật ngữ chuyên ngành đâu.” Sơn không thể tưởng tượng nổi.

“Hôm qua vừa mới chỉnh sửa tài liệu suốt cả một đêm, vừa nãy còn phải thuyết trình suốt hai tiếng đồng hồ, đừng có nói với tôi là cậu không buồn ngủ đấy nhé?” Tùng thấy Hạ Thiên vừa mới thuyết trình xong đã muốn đi thăm bệnh, liền thở dài nói.

“Trâm Anh giúp tôi chỉnh sửa tài liệu nên cũng tiết kiệm được kha khá thời gian, tôi ngủ từ sáng tới trưa, bây giờ cũng có tinh thần hơn rồi.” Hạ Phong nói, “Tình trạng của bệnh nhân nằm giường số năm không được tốt cho lắm, tôi thấy không được yên tâm.”

“Này, cậu muốn show ân ái với tôi đấy à!” Sơn Tùng khoa trương nói.

“Không được sao?” Hạ Thiên không để ý tới Sơn Tùng nữa, rời khỏi phòng làm việc.

Lúc Trâm Anh đi làm về là sáu giờ chiều.

Đến tủ lạnh lấy chút nước uống, cuối cùng lại thấy một tờ giấy nhớ được dán lên tủ lạnh.

“Dù đang là mùa hè nhưng uống nước đá cũng không tốt đâu, đặc biệt là đối với con gái, tôi có pha nước mật ong đặt ở trên bàn, tỉnh dậy thì uống cho đỡ khát, cơm chiên trứng để trong bếp, lúc nào ăn thì nhớ cho vào lò vi sóng hâm nóng một chút nhé. P/s: Cám ơn em đã giúp tôi chỉnh sửa tài liệu! – Hạ Thiên.”

Trâm Anh cười, lấy tờ giấy nhớ xuống, đi vào bếp lấy cơm chiên trứng cho vào lò vi sóng, rồi lại đi ra phòng khách uống nước mật ong.

Sau khi ăn no, đột nhiên chuông điện thoại vang lên.

Trâm Anh cầm điện thoại lên là anh trai Minh Đạt.
Trâm Anh nhìn điện thoại sao lại cảm thấy khó chịu, cô sống ở đây cũng đã hơn một tháng rồi, không hề gọi điện về nhà, không phải là không nhớ, chỉ là cô cảm thấy hơi sợ.

Người ta thường nói, kết hôn cũng chỉ là ở chung với một người dưới một mái nhà rồi sống qua ngày, quan hệ giữa cô với người kia cũng giống như mối quan hệ giữa tay phải và tay trái vậy, có yêu hay không cũng không còn quan trọng nữa.

Nhớ có lần cô về nhà thăm mẹ, đúng lúc anh Minh Đạt mới đi làm về, vừa gặp cô đã nói: “Rốt cuộc thì em muốn thế nào? Em muốn tìm người như thế nào đây? Em nghĩ vẫn còn hai mươi đấy à, lúc nào cũng kén cá chọn canh? Em nghĩ là nhà này muốn quản em lắm hả? Nếu em không phải là em gái anh thì anh đây cũng còn lâu mới quan tâm, đúng là mệt chết đi được. Em nhìn em xem, càng ngày càng lớn tuổi, tầm tuổi này ai cũng đã kết hôn rồi, giúp em nhanh chóng kết hôn thì có vấn đề sao?”

Rồi mẹ cũng nói theo: “Người đàn ông lần trước cũng không phải là không được, cao 1m66 đúng là có hơi lùn, nhưng con cũng chỉ cao 1m60 thôi mà, còn muốn người khác phải cao đến độ có thể che gió cho con con mới vừa lòng sao? Không nói đến người đó nữa, còn có một người khác dáng cũng không tệ thì con lại chê người ta lương ít, một tháng 4000 tệ không đủ sống, không phải sau này con cũng sẽ kiếm tiền sao, sao có thể chết đói được chứ?”

Cuối cùng đến cả bố cô cũng lên tiếng: “Cứ coi như là bố đang cầu xin con đi, đừng chọn nữa, nhanh chóng kết hôn đi.”

Sau đó thì thế nào? Đúng rồi, sau đó cô dù có nhà cũng không dám về, không muốn nghe những lời này, không muốn cãi nhau với người trong nhà, rồi cô bắt đầu ăn tết một mình ở bên ngoài, nhìn cảnh Thượng Hải vốn đông đúc dần dà trở thành một thành phố trống rỗng, trong lúc hàng triệu gia đình đang đoàn tụ bên nhau, một mình cô lại trốn nhà đi rồi tìm một khách sạn nào đó để ngủ, ba mươi tết gọi điện thoại về nhà, vẫn bị chửi.

Những năm đó, nhà là nơi Trâm Anh muốn trở về, nhưng lại không về.

Ngày lễ và ngày nghỉ là những ngày khiến Trâm Anh cảm thấy sợ nhất.

Thậm chí Trâm Anh còn không dám về quê, vì bên trái hay bên phải nhà cô ai cũng biết nhà ông  có một cô con gái không ai thèm lấy!

Điện thoại ngừng, lát sau lại tiếp tục vang lên, Trâm Anh bình tĩnh nghe máy.

“Sao giờ mới nghe điện thoại!” Anh cô hét lên, “Gần đây em làm trò gì thế, không phải là đã kết hôn với cậu bạn trai kia của em thật rồi đấy chứ?”

“Không có!”

“Không có? Không có mà em còn kéo va li bỏ nhà ra đi, mẹ cũng tức mà sinh bệnh rồi kia kìa.” Anh gào lên rồi hỏi, “Bây giờ em sao rồi, đang làm gì vậy?”

“Làm việc, hẹn hò.”

“Không phải là nhà mình không đồng ý với người bạn trai kia của em, nhưng ít nhất cũng nên về thăm hỏi một chút chứ, em còn nhỏ, không thể vội vàng kết hôn như thế được”, anh Đạt nói.

“Anh.” Trâm Anh đột nhiên hỏi, “Nếu như em và bạn trai chia tay nhau, sau đó em cũng không lập gia đình nữa, anh có thể không ghét bỏ em không?”

“Nói nhảm gì vậy? Có phải là tên kia ức hiếp em không, nói cho anh, anh đi tìm hắn!”

“Không có, em chỉ muốn hỏi anh thế thôi.”

“Không có thì tốt, bị ức hiếp thì phải nói cho anh, con gái ở ngoài thì nên chú ý an toàn, đợi mẹ bớt giận rồi thì nhớ gọi điện thoại về nhà.”

“Anh. Anh và bố mẹ đều phản đối em kết hôn, vậy anh cảm thấy em nên tìm một người bạn trai như thế nào?”

“Hỏi cái này làm gì?” Minh Đạt nói, “Nhà không phản đối em kết hôn, chẳng qua vì mọi người trong nhà đều chưa gặp bạn trai của em bao giờ"

“Anh lúc nào cũng nghĩ như vậy sao?”

“Dĩ nhiên rồi.” Đột nhiên đầu dây bên kia phát ra một tiếng gì đó, giống như đang có người gọi anh ấy, “Không nói chuyện với em nữa, đợi một thời gian nữa nhớ gọi điện thoại về nhà, nhớ Tết phải đưa bạn trai của em về đấy.”

Điện thoại vừa ngắt, nước mắt Trâm Anh cũng không hiểu vì lí do gì mà rơi xuống, đã rất lâu rồi anh trai không nói chuyện với cô nhiều như vậy, hóa ra cô cũng đã từng được yêu thương nhiều như thế.

“Em sao thế?” Hạ Thiên vừa về nhà thì đột nhiên thấy Trâm Anh ngồi trên khóc một mình, không hiểu sao lại cảm thấy nhói lòng.

Trâm Anh vội vàng lau nước mắt rồi nói: “Không có gì, lúc nãy vừa gọi điện thoại về nhà, bị mẹ em mắng.”

Hạ Thiên nhớ lại chuyện cô bỏ nhà ra đi, cũng hiểu ra được rồi gật đầu, an ủi: “Không sao đâu, ba mẹ thường sẽ không giận thật đâu, lúc nào trở về sẽ bớt giận thôi.”

“Ừm.” Trâm Anh hỏi, “Buổi thuyết trình hôm nay của anh có thuận lợi không?”

“Rất thuận lợi.” Hạ Thiên cười nói, “Em thực sự đã giúp tôi rất nhiều.”

Trâm Anh giúp Hạ Thiên dịch tài liệu suốt một đêm, đương nhiên cũng biết buổi thuyết trình hôm nay anh phát biểu liên quan đến các khối u, cô nói: “Em giúp anh chỉ là chuyện nhỏ thôi, nếu phương án của anh có thể thành công thì đây chính là chuyện đem lại hạnh phúc cho rất nhiều người, cứu được không biết bao nhiêu mạng sống.”

“Đấy cũng là nguyện vọng của anh, không biết là có thể thành công không nữa.”

“Có thể chứ!” Hơn nữa cũng không lâu lắm, mười năm là đủ rồi.

Trâm Ang nghe xong chỉ cười.

Hạ Thiên thấy đã 6h50: “Em không đi dạy à?”
Trâm nhìn đồng hồ đứng dậy nói: "Hôm nay em hẹn bọn trẻ ở trường học thêm để chuẩn bị khảo sát em quên mất rồi"

Thay quần áo đi giày Trâm chạy sồng sộc ra cửa.

"Em đi xe buýt ư". Thiên hỏi : Vâng anh

"Thôi em đợi tôi lấy xe trở em đi". Hạ Thiên nói.

Không cần đâu anh em đi xe buýt là được rồi.

Hạ Phong tắm xong, trời mưa to sấm sét.

Không biết Trâm có mang ô đi không nhỉ. Liền đi xe đến trường đón cô lúc này đã là 9h30'

Thấy cô vẫn đứng trong nhà bảo vệ đang chuẩn bị dầm mưa để bắt xe về.

“Một cô gái sao có thể như thế này được?” Hạ Thiên không đồng ý với hành động của Trâm Anh.

“Sao… Sao anh lại đến đây?”

“Em không để tôi đưa em đi làm, vậy thì tôi cũng nên đến đón em chứ.” Hạ Thiên nói.

“Không phải em đã nói không cần rồi sao?”

“Phụ nữ không cần phải quá mạnh mẽ, mẹ tôi thường nói phụ nữ biết làm nũng mới được nhiều người thích.” Hạ Thiên đưa cho Trâm Anh một chiếc ô khác đang cầm trong tay nói, “Đi thôi, xe ở bên ngoài.”

Trâm Anh cầm lấy chiếc ô, ngây ngốc đứng đó, đây là lần đầu tiên có người đón cô sau khi tan làm, cũng là người đầu tiên nói với cô rằng là phụ nữ không cần phải quá mạnh mẽ.

“Em không giỏi làm nũng đâu.” Traqm Anh đột nhiên nói.

Hạ Thiên sửng sốt, sau đó lại cười nói: “Không sao, cái này học dễ lắm.”

Trâm Anh nhìn chiếc ô trong tay, rồi lại nhìn Hạ Thiên đang đứng trời mưa, cuối cùng cô cất ô vào trong túi xách, cứ thế chạy đến dưới ô của Hạ Thiên, nhân tiện khoác vào cánh tay anh.

“Sao em không cầm ô vậy?” Hạ Thiên ngạc nhiên hỏi.

“Đâu có ai đi đón con gái giữa trời mưa lại đem hai cái ô đâu chứ, che chung một chiếc mới tình cảm!” Trâm Anh kéo tay Hạ Thiên, dựa gần hơi một chút, không biết là sợ bị mưa tạt vào hay là do hơi ấm trên người đối phương nữa.

Nếu mưa rơi khiến tâm tình của bạn không được tốt, hy vọng rằng sẽ có người luôn tình nguyện che ô cho bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ribi