Không cần anh quyến rũ
Thời gian trôi qua rất nhanh, Đông Sương xuất viện, thời gian Hạ Thiên cũng sắp sửa đi Mỹ.
Máy bay cất cánh vào lúc chín giờ sáng, cũng không vội lắm, nhưng thấy Trâm Anh ngủ ngin không gọi dậy.
6h rưỡi Hạ Thiên ra sân bay và dán giấy nhớ ởc tủ lạnh.
Lần này tổng có 4 người đi Mỹ trao đổi. Ngoài Hạ Thiên ra, những người bên cạnh ai cũng có người thân đến tạm biệt.
Hạ Thiên một mình ngồi ở ghế bên cạnh, chỉ cười mà không nói gì.
Hạ Thiên nhìn đồng hồ, nhanh chóng đi vào khu kiểm tra an ninh, quả nhiên, không lâu sau loa phát thanh đã vang lên thông báo.
Mọi người ai cũng ngậm ngùi nói lời tạm biệt, Hạ Phong cũng kéo va li định vào khu hải quan.
"Hạ Thiên!"
Hạ Thiên dừng bước, ngạc nhiên xoay người lại, thấy Trâm Anh đang thở hổn hển, đứng cách mình khoảng 10 mét.
Hạ Thiên chớp mắt, bước tới.
"Sao em lại đến đây?"
"Sao lúc anh đi không gọi em dậy?" Lúc Trâm Anh tỉnh lại đã tám giờ rồi, bắt xe đến sân bay thì cũng đã gần đến giờ máy bay cất cánh.
"Không phải tôi đã nói là không cần đến tiễn sao?" Hạ Thiên trách cô.
"Ai muốn đến tiễn anh chứ!" Trâm Anh tức giận nói, "Em quên đưa cho anh danh sách những thứ anh cần mua, em chỉ đến để đưa danh sách cho anh thôi!"
Hạ Thiên cũng không vạch trần cô, chỉ cười mà không nói gì, dịu dàng nhìn cô.
"Danh sách, anh phải mua cho đủ, không được thiếu gì đâu đấy!" Trâm Anh đưa cho Hạ Thiên một tờ giấy.
"Tôi ở bên đó tận ba tháng, nhất định sẽ mua đủ!" Hạ Thiên cầm danh sách rồi gấp lại, bỏ vào ví của anh.
"Các hành khách xin chú ý, chuyến bay UA087 đi New York sắp cất cánh, mời mọi người nhanh chóng đến làm thủ tục..."
Trâm Anh nghe trên loa phát thanh xong lại quay sang nói với Hạ Thiên: "Anh đi vào đi, sang bên kia thì nhớ gọi điện cho em nhé!"
"Em cũng vậy, buổi tối lúc nào tan làm xong thì nhớ nhắn tin cho tôi, một mình em về nhà lúc nửa đêm tôi không yên tâm!"
"Đúng là phiền mà." Trâm Anh nói thẳng.
"Ăn ít đồ ăn vặt thôi." Hạ Thiên lại dặn dò.
"Được rồi, em biết rồi, ở Mỹ thứ gì cũng là đồ ăn vặt, anh phải chú ý đến mình hơn thì có!" Trâm Anh nũng nịu một hồi, đột nhiên hung dữ nói, "Anh... Bây giờ anh là người đã có gia đình rồi, ở bên kia không được quyến rũ người khác đâu đấy."
Hạ Thiên hơi ngạc nhiên, rồi không nhịn được mà cười ra tiếng.
"Anh còn cười nữa à?" Trâm Anh lườm anh.
"Tôi còn chưa quyến rũ được vợ mình thì sao có thể có bản lĩnh đi quyến rũ người khác được chứ!"
Hạ Thiên nói xong, mặt Trâm Anh đỏ lên.
"Tôi đi đây."
Hạ Thiên kéo vali đi, rồi lại vẫy tay với Tram Anh trước cửa lên máy bay.
Trâm Anh đứng đó, che hai gò má đang đỏ bừng, lẩm bẩm: "Em đâu cần anh quyến rũ"
Chương này ngắn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top