Giao thẻ lương
Hạ Thiên lại đến phòng chăm sóc đặc biệt thăm mẹ lần nữa, thấy mọi thiết bị đều đã ghi chép đầy đủ như thường lệ thì mới yên tâm đi ra.
Chị Ly tá trưởng thấy Hạ Thiên cứ cách một tiếng là lại đến đây một lần, không nhịn được nói: "Bác sĩ Hạ à, cậu cứ yên tâm đi, bên này chúng tôi cũng chăm sóc bác rất kĩ mà. Nếu có gì không ổn chắc chắn tôi sẽ báo cho cậu đầu tiên mà, cậu không cần chạy lui chạy tới như vậy đâu."
"Chị Ly à, không phải là tôi không yên tâm về các chị..."
Hạ Thiên còn đang muốn giải thích, chị Ly đã cười rồi ngắt lời: "Được rồi, ai cũng biết bác sĩ Hạ là một người con có hiếu mà."
Hạ Thiên ngại ngùng cười: "Làm phiền các chị rồi, tôi về trước."
Lúc Hạ Thiên vừa quay về phòng trực, cũng đúng lúc Sơn Tùng từ phòng bệnh trở về.
"Hôm nay cậu làm ca ngày à?" Hạ Thiên ngạc nhiên hỏi khi thấy Sơn Tùng.
"Cũng do tên nhóc Gia Bảo kia, bảo là muốn đi xem phim cùng bạn gái nên mới nói tôi đổi cho cậu ta." Sơn Tùng nói, "Hơn nữa đứa độc thân như tôi có ở nhà trọ cũng ngủ thôi, thế nên mới đến đây."
Hạ Thiên nghe xong cười nói: "Lúc trước cậu đi hẹn hò, tôi cũng đã trực thay cậu không ít lần."
"Chúng ta cũng như nhau cả thôi, lúc trước cậu với Mẫn An..." Sơn Tùng vừa nhắc đến Mẫn An thì mới nhớ ra, "À đúng rồi, lúc nãy Mẫn An vừa gọi cho tôi, hỏi thăm chuyện của dì, tôi nói với cô ấy là dì phẫu thuật rất thành công."
"Ừm..."
Sơn Tùng thấy Hạ Thiên phản ứng có phần lạnh nhạt, không chắc chắn lắm: "Không phải các cậu đã chia tay thật rồi chứ?"
"Chia tay thật rồi." Hạ Thiên nhìn Sơn Tùng nói, "Sau này cậu ít nói chuyện của tôi với cô ấy chút đi, cũng không cần phải truyền tin thay cô ấy đâu."
"Không cần phải thế thì cậu giải quyết cho xong luôn đi." Sơn Tùng khuyên nhủ, "Dù gì tình cảm cũng đã nhiều năm vậy rồi, cậu thích cô ấy như thế nào tôi nhìn thấy hết cả."
Hạ Thiên có chút trầm tư, biết không thể nào giấu giếm suy nghĩ của mình trước mặt bạn tốt được, nhưng dù sao cũng đã đi đến bước này rồi, anh cũng không hề cảm thấy hối hận.
Hạ Thiên hạ mắt xuống, nhìn Sơn Tùng rồi nói bằng một giọng rất nghiêm túc: "Sơn Tùng, tôi kết hôn rồi!"
"Cái gì?" Ánh mắt của Hạ Thiên thực sự rất nghiêm túc, khiến Sơn Tùng phải tin ngay.
Sau đó Hạ Thiên kể lại đầu đuôi mọi chuyện xảy ra trước cửa cục dân chính vào ngày bảy tháng bảy.
"Cậu không đùa tôi đấy chứ?" Sơn Tùng không tin được vào câu chuyện hoang đường mà mình vừa mới được nghe kể.
Hạ Thiên kéo ngăn kéo bàn làm việc ra, lấy cuốn sổ màu đỏ vẫn còn nằm yên bên trong, hôm trước vội vàng đưa đến cho ba mẹ xem nên tiện tay để trong này: "Vừa đúng lúc cậu đang ở đây, xem chút đi."
Sơn Tùng cầm lấy, mở ra xem, thời gian, địa điểm, nhân vật, con dấu, đến cả quyển sổ cũng thật sự giống như lời kể.
"Cậu thật sự đã nhặt vợ sao?" Sơn Tùng không nhịn được mà nói to.
"Nhỏ tiếng một chút." Hạ Thiên nhíu mày nói, "Ba mẹ tôi không biết chuyện này, họ còn tưởng là tôi đã kết hôn với Mẫn An. Cũng may là họ chưa từng gặp Mẫn An bao giờ, vậy nên là ai cũng không thành vấn đề."
"Thế mà cậu còn có ý này." Sơn Tùng nghĩ mãi vẫn không thông, "Sao cậu có thể tùy tiện tìm một cô gái rồi kết hôn ngay như thế chứ, cậu không sợ cô ta lừa cậu à?"
"Tôi có gì tốt để lừa đâu?"
"Cậu có nhà, có xe, có tiền gửi ngân hàng, là học sinh giỏi của đại học y, lại còn là một bác sĩ ưu tú của bệnh viên chúng ta nữa, cậu không biết bên ngoài có bao nhiêu cô y tá trẻ tuổi hận không thể nhào lên người cậu đâu!" Sơn Tùng nói, "Trâm Anh này là ai? Ngoài tên của cô ta ra thì cậu còn biết gì nữa? Trình độ học vấn, công việc, là người ở đâu đến, cậu có biết không?"
Hạ Thiên nghĩ một chút rồi nói: "Hình như cô ấy vừa mới tốt nghiệp đại học."
"Tốt nghiệp trường nào?" Sơn Tùng nhìn vẻ mặt anh cũng biết được anh không hề hay biết gì cả, "Cậu không biết chứ gì, cậu có bị ngốc không vậy?"
"Cậu phải nhanh chóng hủy cuộc hôn nhân này đi, đây không phải chuyện đùa đâu." Sơn Tùng nói, "Cũng đúng lúc dì vừa được phẫu thuật thành công rồi, cậu cũng không có gì để lo lắng nữa."
"Tôi không lấy chuyện đó ra làm trò đùa." Hạ Thiên nhớ dáng vẻ Trâm Anh một mình đứng trên bậc thang khóc rồi ngất đi vào ngày hôm đó, nói, "Tôi tin cô ấy không phải là một cô gái xấu."
"Được, cứ coi như cô ta không phải là kẻ lừa đảo đi, nhưng chẳng lẽ cậu lại muốn sống cùng cô ta suốt đời sao? Đây là chuyện cả đời đấy."Sơn Tùng lo lắng nói, "Cậu không sợ chỉ vì cô ta vừa mới chia tay bạn trai, trong lúc đau khổ lại gặp được cậu, biết cậu là người ở đây, có nhà, có xe, có năng lực, cố tình ỷ lại cậu sao?"
Đồng chí Tùng à, về mặt nào đấy thì cậu phát hiện ra chân tướng rồi đấy, biết không?
Hạ Thiên nghĩ một chút rồi lại nói: "Cho dù là vậy thì tôi cũng không chịu thiệt thòi gì."
"Sao lại không thiệt chứ? Có khi cô ta muốn thông qua cậu để làm hộ khẩu ở đây, hoặc là đến lúc ly hôn cô ta sẽ đòi cậu chia nhà!" Sơn Tùng kích động nói.
"Cậu xem phim truyền hình nhiều quá rồi đấy."
"Phim gì mà phim, cái này là những trường hợp mà xã hội và pháp luật thường gặp phải."
"Vậy thì cho cô ấy là được." Hạ Thiên nghĩ rồi nói một cách dễ dàng.
"Cho cô ta? Người anh em, có phải cậu hào phóng quá rồi không? Vậy chi bằng cậu cho tôi đi, ở Thượng Hải tôi vẫn chưa có nhà đâu. Vì nhà, tôi có thể đồng ý kết hôn với cậu, cậu thấy thế nào?"
"Trâm Anh kết hôn với tôi còn có thể làm mẹ tôi vui vẻ, cậu với tôi mà kết hôn kiểu gì cũng sẽ khiến mẹ tôi tức chết."Hạ Thiên liếc mắt nói.
"Vậy sau này cậu tính như thế nào?"
Hạ Thiên ngẩn người, giờ mới nhận ra từ đó đến giờ toàn lo lắng cho mẹ nên cũng chưa từng nghĩ đến vấn đề này.
Bây giờ đột nhiên nghĩ lại mới phát hiện ra rằng bản thân hoàn toàn chưa có dự định gì, vậy nên mới từ từ nói: "Cứ thuận theo tự nhiên đi."
"Thuận theo tự nhiên?" Sơn Tùng không hiểu nói.
"Tôi vẫn chưa nghĩ đến vấn đề này. Nhưng nếu đã kết hôn rồi, dù lúc bắt đầu có qua loa cho xong chuyện đi chăng nữa thì tôi cũng không muốn có một kết thúc qua loa như vậy đâu." Hạ Thiên cười nói, "Vậy nên cứ để cho thời gian quyết định tất cả đi."
"Cậu... Lẽ nào cậu đã có cảm tình với cô ta rồi sao?" Bởi vì quan hệ giữa ba mẹ Hạ Thiên trước giờ rất tốt, vậy nên từ nhỏ Hạ Thiên đã luôn có khát khao đối với chuyện kết hôn, tuyệt đối sẽ không lập gia đình với một cô gái mình không thích.
Hạ Thiên nhớ lại những chuyện khi ở cùng Trâm Anh mấy ngày nay, mặc dù lúc nào cũng trong tình trạng dở khóc dở cười, nhưng anh cũng không hề ghét bỏ, mà lại càng có cảm tình với cô.
"Cứ cho là có đi!" Hạ Thiên không xác định nói.
Sơn Tùng ngạc nhiên há hốc mồm, chỉ nhìn Hạ Thiên rồi nói năng không đầu không đuôi: "Cậu... Không ngờ cậu còn bỉ ổi hơn cả tôi... Mới chia tay Mẫn An được mấy ngày mà cậu đã có người mới, không đúng... Phải là ngay ngày chia tay thì đúng hơn..."
Hạ Thiên không buồn phản ứng lại, nhìn đồng hồ, định đi sang phòng cấp cứu xem một chút.
Sáng sớm hôm sau Trâm Anh tự mình đón xe đến bệnh viện, tiện đường mua cho ba Hạ và Hạ Thiên ít cháo ăn lót dạ.
Mặc dù sau ca phẫu thuật mọi thứ đều thuận lợi, nhưng hai ngày đầu mẹ Hạ vẫn phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi.
Lúc mẹ Hạ trở về tình trạng ổn định, được đưa vào phòng bệnh thường, cũng là ngày đầu tiên Trâm Anh bắt đầu đi làm việc ở trường.
Cứ như vậy, ban ngày cô đến bệnh viện thăm mẹ Hạ, ban đêm lại tiếp tục làm giáo án, thoáng cái đã nửa tháng trôi qua.
Bây giờ cũng đã đến lúc mẹ Hạ được ra viện rồi.
Vì cơ thể mẹ Hạ vẫn chưa được khỏe, để được chăm sóc tốt hơn, Hạ Thiên muốn đưa ba mẹ đến viện điều dưỡng ở tỉnh Hải Nam, vậy nên vừa ra viện cũng không về nhà ngay, Hạ Thiên thu xếp đồ đạc xong, cùng Trâm Anh đưa ba mẹ ra sân bay.
Trong phòng chờ máy bay.
Mẹ Hạ nhìn con trai con dâu trước mặt, đặc biệt là cô con dâu, qua nửa tháng tiếp xúc, mẹ Hạ ngày càng hài lòng về Trâm Anh, ban đầu bà chỉ cảm thấy Trâm Anh vẫn còn trẻ tuổi nên có thể sẽ không được chu đáo cẩn thận, nhưng nửa tháng qua, hôm nào cô cũng đều đặn đến thăm bà, lại còn đưa đồ đến cho hai ông bà già này, quan trọng nhất chính là lúc nào cũng không quên mang cơm canh đến cho Hạ Thiên.
Biết quan tâm đến con trai mình, việc này so với việc quan tâm bà càng làm cho mẹ Hạ hài lòng hơn.
"Mẹ nói rồi, ở nhà dưỡng bệnh một thời gian rồi sẽ ổn thôi, con đưa mẹ đến viện điều dưỡng đó làm gì." Mẹ Hạ trách móc, "Còn để cho mẹ phải đi Hải Nam hơn nửa năm nữa chứ, ở nhà không phải tốt rồi sao, đúng là lãng phí tiền mà."
"Mẹ à, khí hậu ở Hải Nam rất thích hợp cho mẹ dưỡng bệnh." Hạ Thiên khuyên nhủ.
"Chúng ta nuôi nó lớn như vậy, tiêu ít tiền thì đã sao nào?" Ba Hạ ngược lại rất hài lòng với quyết định này, hai người lại có dịp riêng tư.
"Ông thì biết cái gì, nó bây giờ cũng đã lập gia đình rồi." Mẹ Hạ nắm lấy tay Trâm Anh nói, "Trâm Anh à, sau này phải nói Hạ Thiên để cho con quản lí tiền bạc của nó, trong nhà chỉ nên để phụ nữ quản lý tiền bạc thôi."
"Dì à, cháu chính là người quản lý tiền bạc ạ, chuyện đi viện điều dưỡng cũng là do cháu quyết định đấy ạ!" Trâm Anh khoe khoang.
"Nghe xem, cái miệng này cũng biết nói chuyện đấy chứ." Mẹ Hạ đổi giọng lại nói, "Trâm Trâm à, dù hai đứa vẫn chưa làm đám cưới, nhưng các con cũng đã đăng ký kết hôn rồi, đến lúc thay đổi cách xưng hô được rồi."
Trâm Anh nhìn Hạ Thiên, Hạ Thiên cũng chỉ biết ngây ra: "Mẹ, mẹ bảo người ta đổi xưng hô, thế đã chuẩn bị tiền lì xì chưa ạ?"
"Ai bảo mẹ không chuẩn bị nào?" Nói xong lại nhìn bố Hạ, bố Hạ liền lấy từ trong túi ra hai bao lì xì.
Hạ Thiên đột nhiên lúng túng nhìn Trâm Anh không nói nên lời.
Trâm Anh nháy mắt mấy cái, rất biết lắng nghe và sửa lại, một tiếng ba mẹ làm mẹ Hạ mặt mày hớn hở, vẻ mặt ba Hạ cũng rất hiền từ.
Cầm hai bao lì xì to trong tay, Trâm Anh cũng rất hớn hở.
Hạ Thiên thấy ba người trước mặt đều rất vui vẻ, khóe miệng cũng bất giác cong lên.
Đợi đến khi có thông báo máy bay đi Hải Nam sắp cất cánh, mọi người mới miễn cưỡng tách nhau ra, Trâm Anh và Hạ Thiên đều nhìn hai người qua cổng kiểm tra an ninh xong mới thôi nhìn theo.
"Vừa nãy cám ơn em!" Hạ Thiên đột nhiên nói.
"Cám ơn em về chuyện gì?" Trâm Anh buồn bực nói.
Mắt Hạ Thiên nhìn xuống hai bao lì xì đang nằm trong tay Trâm Anh, vẻ mặt không cần nói cũng biết.
"Không phải anh muốn lấy lại đấy chứ? Cái này bao lì xì ba mẹ cho em vì đã thay đổi cách xưng hô đấy nhé." Trâm Anh ôm hai bao lì xì trước ngực, nét mặt như thể rất sợ bị Hạ Thiên lấy đi.
Hạ Thiên cảm thấy không còn lời nào để nói nữa, "Có được mấy đồng cỏn con tôi tranh với em làm gì."
"Thế thì tốt!" Trâm Anh cảm thấy yên tâm, lấy bao lì xì bỏ vào túi xách.
Hạ Thiên nghĩ một lát, không nhịn được lại tò mò hỏi: "Ba mẹ tôi cho bao nhiêu vậy?"
Trâm Anh cũng chưa mở ra xem, thấy Hạ Thiên hỏi thì lại tìm trong túi rồi lấy ra, vì giấy của bao lì xì có hơi cứng nên dù cô có sờ cũng không rõ đó là gì.
Khi vừa mở ra, cô lại thấy thứ bên trong là một chiếc thẻ ngân hàng.
Hai người đều ngây người khi thấy chiếc thẻ, Trâm Anh mở cái còn lại, bên trong là một tờ giấy. Trâm Anh nghi ngờ mở ra.
Trâm Trâm:
Đáng lẽ ra dì muốn sau khi ra viện sẽ cùng con và Hạ Thiên chuẩn bị hôn lễ, nhưng cơ thể này của dì lại không tiện, nên chỉ có thể hoãn lại.
Chờ chú và dì từ Hải Nam trở về chắc cũng đã nửa năm rồi, mặc dù cháu không nói gì, nhưng những ngày qua chúng ta đều nhìn ra được cháu là một cô gái tốt.
Trong chiếc thẻ này là tiền do dì chuẩn bị cho Hạ Thiên lấy vợ, tổng cộng là năm trăm ngàn, cũng là để cho cháu nữa!
Coi như là sính lễ!
Phía sau có một dãy số, có lẽ đó chính là mật khẩu.
Trâm Anh ngây ra, cầm chiếc thẻ trên tay cũng đang run run, nhìn Hạ Thiên bên cạnh cũng đang ngẩn người, liền lấy giấy và thẻ nhét hết vào tay anh.
"Em làm gì vậy?"
"Cái này, chỗ này cũng nhiều quá rồi..." Năm trăm ngàn này ở Thượng Hải bây giờ cũng có thể là tiền cọc một căn nhà bất động sản đấy.
"Mới lúc nãy không phải ai đó còn bảo vệ dữ lắm sao?" Thấy dáng vẻ hoảng sợ của Trâm Anh, Hạ Thiên hơi buồn cười.
"Cái này sao có thể giống nhau được? Em cứ nghĩ bên trong bao lì xì nhiều lắm cũng sẽ tầm 900 tệ thôi." Cái này gấp cả mấy chục lần thì ai mà chịu cho nổi.
"Ha ha " Hạ Thiên không nhịn được bật cười.
"Anh còn cười à, coi chừng em lấy thật đấy."
"Vậy em cứ cầm đi, dù sao cũng là mẹ tôi cho em mà." Hạ Thiên dễ dàng nói.
"Mẹ anh còn để anh giao thẻ lương đấy, có bản lĩnh thì anh giao ra đây." Trâm Anh không cam lòng, yếu thế nói.
Hạ Thiên chớp chớp mắt, lấy ví ra, đưa cho cô chiếc thẻ: "Thẻ lương đây!"
Sao chồng tôi đột nhiên lại chủ động đưa thẻ lương vậy, thế này là có ý gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top