Chào buổi sáng

Trâm Anh đến trường, trước cửa có tuyến xe chạy suốt đêm, chỉ tầm 15' đến trường.

Giờ làm việc ở trường cũng rất linh hoạt, mỗi một tiết có 45' và được nghỉ 10' ở mỗi tiết.

Ngày nào Trâm Anh cũng về nhà khi 11h45.

Hạ Phong làm ca ngày, lúc Trâm Anh về cũng là lúc Hạ Thiên về. .

Hôm nay Hạ Thiên làm ca ngày, nhưng thời gian ở bệnh viện không có quy định cụ thể, mọi khi đều là sau mười một mười hai giờ mới về, nhưng giờ này thì nhất định là đang ngủ ở nhà rồi, vậy nên lúc về nhà Trâm Anhcố gắng mở cửa nhẹ nhàng nhất có thể.
Hôm nay sinh nhật Đông Sương, người bạn thân nhất của tôi thời Đại học. Hôm nay chúng tôi vào bar quẩy đến 11h mới về.

"Em đi đâu mà giờ này mới về?"

Nhà có hai phòng ngủ, một phòng khách, nhưng phòng khách rất lớn, vì vậy Hạ Thiên mới ngăn cách lấy một góc nhỏ làm nơi đọc sách, giờ anh đang ngồi ở bàn sách chau mày.

"Trễ vậy rồi mà anh vẫn chưa ngủ à?" Trâm Anh thấy Hạ Thiên thì cũng ngây ra.

"Em đi đâu vậy?" Hạ Thiên đặt tài liệu trong tay xuống, giọng đầy lo lắng, "Một cô gái ở bên ngoài trễ như vậy rất nguy hiểm."

Trâm Anh vừa đổi dép vừa trả lời: "Em vừa đi sinh nhật bạn. Nó còn đưa em về nè"

"Sinh nhật ai? Trai hay gái? Sao lại trễ vậy?"

Lúc này Trâm Anh mới nói cho Hạ Phong "Em đi sinh nhật Đông Sương đồng nhiệp của em"

- "Em đi không nói anh một tiếng, lại còn về trễ", Thiên cau mày.
- "Mà em đã có việc làm chưa", Thiên hỏi.
Trâm đáp "Em đang dạy ở trường THCS Hoàng Mai nè"
- "Em đi bằng gì", Thiên hứng hở hỏi.
- "Em đi bằng xe buýt anh à", Trâm lần nữa đáp.
Thiên nói: "Em lấy xe tôi mà đi"
- "Em rất muốn được như thế, nhưng em không có bằng lái!" Vu Đông mạt mày ủ rũ "Anh yên tâm đi, em quen với bác tài xế xe buýt chạy chuyến xe rồi, cũng không khác đi xe riêng là bao đâu."

Hạ Thiên chau mày, vẫn còn muốn nói tiếp điều gì đó nhưng lại không biết nên nói như thế nào, cuối cùng đành phải nói: "Vậy em đi học bằng lái đi, đợi có bằng rồi lái xe đi làm."

"Thế còn anh thì sao?"

"Bố tôi vẫn còn một chiếc xe nữa, tôi đi chiếc kia là được rồi." Hạ Thiên nói.

Trâm Anh gật đầu, cảm giác có một người lo lắng cho mình đúng là không tệ chút nào, thấy Hạ Thiên lại bắt đầu cúi đầu xuống thu xếp tài liệu, tò mò hỏi: "Ngày mai anh vẫn phải đi làm đúng không, sao trễ vậy rồi vẫn còn chưa đi ngủ?"

"Chiều mai tôi có một buổi thuyết trình, trước đây mẹ tôi nằm viện vẫn còn khá nhiều tài liệu chưa chỉnh sửa xong, chỉ có thể làm vào buổi tối thôi." Hạ Thiên vừa thu xếp tài liệu vừa nói, "Em đi ngủ trước đi!"

"Anh đang dịch bài à?" Trâm thấy tài liệu Thiên đang cầm trong tay đều là tiếng Trung, nhưng trong máy in in ra đều là tiếng Anh.

"Ừ. Ngày mai có một vài chuyên gia là người Mỹ nên tôi muốn dịch những tài liệu quan trọng sang tiếng Anh." Hạ Thiên bận quá nên cũng không ngẩng đầu lên.

Trâm thấy Hạ Thiên đang cầm trong tay mười mấy tờ giấy, mở to mắt nhìn, hỏi: "Có cần em giúp một tay không?

Hạ Thiên ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn , Trâm Anh cười, vào phòng lấy laptop của mình ra rồi rút lấy năm tờ giấy ở dưới cùng bắt đầu tự ngồi dịch.

Hạ Thiên thấy dáng vẻ Trâm Anh giống như có thể dịch được, cũng không nói thêm gì nữa, nếu có gì thì lát nữa kiểm tra lại một lần là được. 

Đến lúc có ánh nắng sớm hé qua cửa, cuối cùng hai người cũng đã dịch xong tài liệu trong tay, Trâm Anh đưa tài liệu mình đã dịch in ra cho Hạ Thiên rồi nói: "Anh xem lại một chút đi, có vấn đề gì thì nói để em sửa lại." 

Thiên cầm lấy, nhìn lướt qua, thấy Trâm dịch cũng rất khá, ngẩng đầu lên thấy mặt cô có vẻ hơi mệt mỏi, không khỏi áy náy nói: "Thôi em đừng để ý nữa, đi ngủ trước đi, phần còn lại cứ để tôi lo là được rồi."

Trâm Anh nghĩ một chút, phần còn lại là kiểm nghiệm, Trâm Anh không có lòng tin vào năng lực của mình về việc này cho lắm nên cũng gật đầu nói: "Còn bản trong laptop em để trên bàn nhé, nếu xem lại có gì cần sửa thì anh cứ sửa vào luôn cho tiện, em đi ngủ trước."

"Em vất vả rồi, cám ơn em!"

Lúc này ánh mặt trời từ phía ban công hắt vào, xuyên qua tóc mai của Hạ Thiên, rơi xuống mặt Trâm Anh.

Có lẽ là do bị ánh nắng mặt trời chiếu làm hoa mắt, Trâm Anh như bị ma xui quỷ khiến tiến đến, hôn lên chóp mũi Hạ Thiên rồi nói một tiếng chào buổi sáng.

Chỉ để lại Hạ Thên đang đứng hóa đá trong ánh nắng ban mai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ribi