Chap 3
Lũ nam khi nãy giễu cợt cậu bị cậu liếc nhìn liền run lẩy bẩy.
Thật đáng sợ, hệt như vị tu la dưới địa ngục bò lên nhìn chằm chằm vào họ.
Sẵn sàn lôi họ xuống địa ngục lúc nào không hay.
Cũng may là nhờ cô La giải vây không thì bọn họ bĩnh ra quần mất.
Cậu theo chỉ dẫn của cô La, bước vào trong lồng kính. Cửa lồng kính tự động đóng lại, cái giọng máy móc quen thuộc lại vang lên.
[[Bíp Bíp Bíp
Sơ lược
Tên: Ô Thuần Nhã
Tuổi: không rõ
Hoàn cảnh:không xác định
Chiều cao: 1m6
Cân nặng: 40 kg
Thể lực: 10/10 (max cấp)
Dị năng: Mộc (biến dị) 9/10
Băng 8/10
Bóng đêm(biến dị) 9/10
Kết thúc giới thiệu.
Bíp Bíp Bíp]]
Những tiếng hít hơi trong căng thẳng, tam dị năng còn có biến dị??
Không thể nào?!
Thật sự quá ảo.
Ngoài ba vị thiếu tướng có tam năng lực thì số người có tam năng lực không quá 1 bàn tay.
Cô La còn bất ngờ huống chi mấy đứa trong phòng này. Cậu trong lồng từ từ mở mắt, đôi dị đồng tử sáng như một viên đá quý lâu ngày bị chôn dưới lớp đất đá dày đặc. Nhưng một khi bị đào lên, kẻ đào thấy nó sẽ bị mê hoặc, cuốn vào ánh sáng phát ra từ viên đá đó. Nắp lồng kính từ từ mở ra, cậu bước ra ngoài hoang mang nhìn lũ bị sắc đẹp của cậu mê hoặc.
Họ đang chảy máu mũi
"Ừm...ổn?"
________________________________
9'^')/ổn không mấy bạn? Tỉnh dậy đi |
\ chứ?? Lát hồi hết máu đấy |
================================
Sau khi kiểm tra xong, cậu được dẫn tới nhà ăn. Trong lúc tới đó, cô La cũng giải thích tường tận về nơi này. Đại khái là sau 2 tháng, nơi này sẽ tổ chức một cuộc leo hạng quy mô lớn. Cuộc thi được chia thành ba nhóm.
Nhóm thứ nhất: đấu đơn, bản thân muốn leo hạng thì phải thách đấu từng người hoặc có thể thách đấu với top 3 và 4.
Nhóm thứ hai: đấu nhóm, một nhóm có tối đa 5 người. Hoặc trong đấu nhóm chính bạn cũng có thể đấu solo mà không cần tạo hay lập nhóm.
Khi cuộc thi leo hạng bắt đầu,.nơi này sẽ cho các nhà cầm quyền hay các đại gia tộc tới xem. Họ có thể nhận nuôi, làm bảo vệ thân cận cho các đại thiếu gia hay đại tiểu thư.
Nếu muốn leo hạng ngoài cách tham gia cuộc thi leo hạng, họ có thể tham gia vào một ứng dụng giả lập leo hạng chuyên về chiến lược( hậu phương). Nhưng tỉ lệ leo hạng được rất thấp vì phần mềm này sẽ tùy chọn các người chơi khác(có tham gia vào phần mềm giả lập này) trên toàn thế giới. Đây chính là nhóm ít được họ sử dụng nhất.
《Giới thiệu.
Về phần mềm giả lập này thường do phía quân đội sử dụng nhưng chính phủ quyết định cho các cơ sở giáo dục sử dụng nhằm tuyển chọn nhân tài( sau khi thắng trận, kết quả trận đấu sẽ được công khai cho toàn bộ người tham gia lẫn chính phủ.) Sau khi chính phủ công bố phần mềm giả lập này, nó đã trở thành công cụ thịnh hành nhất không chỉ thế, sau khi thắng trận bạn có thể dùng điểm chiến thắng để đổi ra tiền mặt.》
Trong hai tháng cậu ở đây, tình cờ cậu gặp một cậu nhóc kì lạ. Lần đầu tiên thách đấu với cậu đã bị dần cho tơi tả, sau lần đó cậu nhóc kia luôn đeo bám cậu.
"Đấu với tớ đi mà.."
"Nếu cậu đấu với tớ tớ có thể chia phần thịt của tớ cho cậu."
"Nhã Nhã....đấu với tớ đi mà~~"
Cái danh Nhã Nhã đó bắt đầu lan rộng... suốt chặng đường cậu tới căn tin thì..
"Nhã Nhã đại ca tới rồi!!!"
"Nhã Nhã ơi, cậu muốn ăn kẹo không tớ có nhiều lắm!"
"Nhã Nhã."
"Nhã Nhã!!"
.......
Haizzz đừng gọi tôi như vậy nữa..
Nghe ẻo lả chết đi được....
Sau lần n cầu xin đấu lại, cậu nhóc kia cũng được cậu chấp nhận thách đấu. Mà kết quả thì ai cũng biết, cậu nhóc kì lạ kia thua sấp mặt.
"Ha ha ha cậu quả nhiên mạnh đến vậy!"
Cậu vô cảm nhìn cái người đang nằm dưới đất nở nụ cười khoái chí kia, hơi lắc đầu chìa bàn tay ngọc ngà của mình ra.
"Đứng dậy."
Lời nói ấy dù có chút lạnh lùng nhưng cậu nhóc kì lạ kia lại phát hiện trong đó có chút vui vẻ.
"Quả nhiên Nhã Nhã của tôi là nhất!"
Cậu nhóc kì lạ rộ lên cười, nhe hai cái hàm răng trắng bóc.
Nhưng đây có thể sẽ là lần cuối cậu nhìn thấy nụ cười tươi tắn đó..
Ngày 31/05/3020 cậu nhóc kì lạ kia mắc bạo bệnh, chỉ kịp thì thào với cậu vài câu rồi ra đi...
Đứng trước mộ phần của cậu nhóc kì lạ kia, cậu như nghe thấy lời của nhóc ấy
"Đấu với tớ đi mà.."
"Nếu cậu đấu với tớ tớ có thể chia phần thịt của tớ cho cậu."
"Nhã Nhã....đấu với tớ đi mà~~"
Mái tóc rũ xuống che đi biểu cảm đau thương của cậu, cố gắng che đi sự run rẩy trong lời nói
"Tạm biệt cậu, Chúc Tử."
Đây là lần đầu tiên, cảm xúc của cậu bị mất khống chế.
=========o0o=========
Ngày leo hạng đã tới, những tay to mặt lớn ngồi xung quanh khán đài ở giữa miệng cười khúc khích, trò chuyện, bắt tay nhằm gây hảo cảm với đối phương để sau này dễ bề hợp tác.
Miệng ai nấy luôn nở nụ cười chân thành đến méo mó..
Ai mà biết.. sau nụ cười ấy là bao nhiêu sự suy tính đến rợn người?
Cậu bỏ mặt những tiếng cười nói ồn ào ngoài kia, vân vê chiếc vòng cổ miệng cậu nở một nụ cười kín đáo.
[[Rụp..rụp..]]
''Chào mừng các vị quan khách đã đến tham gia vào ngày leo hạng''
Ông lão với cái đầu hói,.nói vào micro. Miệng nở một nụ cười niềm nở, gương mặt như muốn phát sáng dưới ánh đèn neon. Bên khán đài, tiếng vỗ tay không hề nhỏ vang lên.
Sau bài phát biểu dài thường thượt của lão thì bắt đầu đến phần bốc thăm.
Cậu tham gia tất cả hạng mục nói trên, lần lượt số thi đấu là:
Nhóm thứ nhất là số 125.
Nhóm thứ hai là số 140
Nhóm thứ là chính là nhóm đấu chiến lược vì chỉ có mình cậu nên nhóm thứ ba sẽ được thi sau cùng.
o0o
Vì đây là người đầu tiên tham gia vào nhóm thứ ba nên có nhiều người hơi bất ngờ. Những người ngồi phía bên trên cứ thì thầm to nhỏ về thí sinh dũng cảm này.
Cậu buộc mái tóc dài vướng víu kia lên, nếu không phải cô La không cho cắt thì cậu đã cắt phăng nó đi rồi. Hứ! Vướng víu.
Cậu chu chu môi, vẻ mặt đầy khó chịu. Chỉ là cậu không biết cái vẻ mặt đáng yêu vừa rồi vừa được chiếu thẳng lên màn hình lớn.
Sau đó một lượng lớn người vừa chảy máu mũi. THẬT CUTE!!!!!!
''Khụ khụ, đề nghị mọi người nghiêm chỉnh vào.''
Lão hói lặng lẽ che mũi lại, vẻ mặt nghiêm chỉnh giới thiệu những người ở khu 2, và khu 1.
(Những khu từ 2 trở lên là của những gia tộc lớn trên cả nước)
Sau khi giới thiệu cả khu 2 xong, lão hói bắt đầu giới thiệu khu 1.
''Tôn Ngọc trưởng lão. Tiếp theo Cao Hàng thiếu tướng, . Phương Hạo thiếu tướng. Phương Dực viện trưởng''
Sau tiếng vỗ tay rần trời, cả ba đứng dậy hơi cuối người rồi ngồi xuống.
Là do cha mẹ cả ba bắt tham gia nếu không bọn họ thà ở trong phòng bàn việc rồi. Mà thôi, coi như hôm nay có thể thu được chiến lời phẩm ý chứ?
Bọn họ nhìn vào thân ảnh đang đứng tách biệt khỏi đám ồn ào kia trong lòng có chút hường phấn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End chap 3 🙂🙂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top