Chap 2
[[Bíp bíp bíp]]
<Đã hết nhiên liệu. Không thể tiếp tục quá trình ngủ đông. Yêu cầu tiếp nhiên liệu. Hết nhiên liệu, hệ thống tự ngắt.>
Nước trong lồng từ từ cạn dần, lộ ra cơ thể thập phần mỹ lệ.
Ưm....đây là đâu?
Ánh mắt gợi vẻ mong lung vô cảm, đồng tử dị sắc khẽ quan sát xung quanh. Mọi người đâu rồi? Cơ sở vật chất xung quanh bám đầy dây leo, hiện rõ nơi này từ lâu đã không có người. Cậu đẩy nắp lồng kính ra, bước chân đầu tiên sau lâu ngày ngủ đông có chút vô lực. Mấy bước đầu có chút loạng choạng một lúc lâu sau cậu mới có thể đứng vững.
Mạnh bạo xé nát sợi dây leo một cách dễ dàng, theo trí nhớ của mình mà tìm cửa ra.
[[Cạch.....két]]
Cánh cửa lâu ngày không tra dầu đã xuất hiện gỉ sét nặng.
Lâu rồi mới có thể nhìn ngắm xung quanh, hít một hơi thật sâu rồi bước ra khỏi cơ sở thí nghiệm đã giam cầm cậu bấy lâu nay.
============ở nơi khác===========
"Cao thiếu thướng! Chúng tôi vừa phát hiện dấu tích của sự sống trong khu rừng khu 7."
Lời báo cáo vừa dứt, tiếng hít lần lượt vang lên.
Là...là khu 7 đó. Không phải nơi đó là nơi cấm sao? Sao lại có sự sống được?
Cao Hằng có chút ngạc nhiên nhìn dấu chấm đỏ đang di chuyển rất nhanh, rồi lên tiếng hỏi
"Đại ca, anh nghĩ thế nào?"
Thiên lạnh mặt, nói một từ duy nhất
"Bắt"
Binh lính còn chưa kịp tập hợp xong thì người cảnh báo ban nãy có vẻ sửng sốt
"Cao thiếu tướng! Mục tiêu đã rời khỏi khu rừng. Hình như mục tiêu này đang tiến tới khu dân cư quy mô nhỏ (làng)"
Hắn nghiêm mặt lại, ra hiệu cho binh lính
"Nhanh chóng tới khu có mục tiêu. Bắt về."
=============bên cậu=============
"Cậu bé? Con không sao chứ?"
Viên cảnh sát từ phi hành khí của mình bước xuống hướng cậu hỏi. Cậu chỉ lắc nhẹ đầu. Tâm trí cậu toàn bộ đều nằm trên phi hành khí của viên cảnh sát ấy rồi nha. Viên cảnh sát hỏi tiếp
"Cháu nhà ở đâu? Để chú đưa cháu về."
Cậu lại một lần nữa lắc đầu, chờ 2 phút trôi qua trong im lặng cậu mới cất tiếng nói hơi khàn khàn do thiếu nước
"Năm nay là năm bao nhiêu?"
Viên cảnh sát có vẻ bối rối
"Năn nay là năm 3020 rồi nha nhóc! Người nhà nhóc đâu? Sao lại để cháu ở đây?"
Người nhà...??
Mình làm gì có...
Giọng khàn khàn vang lên
" Không có nhà. Ba mẹ chết hết rồi. Tôi mồ côi."
Nụ cười trên môi viên cảnh sát hơi cứng lại.
"......chú xin lỗi cháu. Chú không biết.."
Cậu chỉ lắc đầu ý bảo không sao. Viên cảnh sát đưa đôi mắt có chút ướt nhìn cậu
"Vậy chú dẫn cháu vào trại mồ côi nhé"
Cậu im lặng, mặc kệ người kia lôi mình đi đâu. Chỉ khi định hình lại cậu đã vào phòng của mình rồi.
Ừm thì thôi! Để mai rồi nghĩ
______________Tomorow______________
"Mấy đứa dậy thôi nào! Sáng rồi! Chuẩn bị tập luyện rồi đó"
Một người phụ nữ nở nụ cười ôn hòa nhanh chóng qua từng phòng để lay lũ nhóc lười này dậy.
Hình như hôm qua có nhận một cậu nhóc vào đây nhỉ? Phòng số mấy nhỉ? A! Là phòng 0805.
Người phụ nữ đứng trước phòng cậu, chưa kịp gõ cửa thì cánh cửa đã mở ra. Hôm qua do mặt mày tèm lem bùn đất cộng với cái áo cũ xì nên chẳng ai nhìn ra vẻ đẹp của cậu. Người phụ nữ cảm thấy sự cảnh giác xẹt qua con ngươi màu đen nhưng nó rất nhanh liền biến mất hệt như ảo giác vậy.
"Chào con. Con là người mới tới nhỉ?"
Người phụ nữ chìa bàn tay thon dài của mình xoa xoa đầu cậu.
Thấy người kia không trả lời mình, người phụ nữ có hơi ngượng
"Cô tên La Giáo Tư, con có thể gọi cô một tiếng cô La. Con nói tên đi, để cô đặt cho con một cái tên mới"
Cậu cảnh giác nhìn người phụ nữ trước mặt
"Ô Thuần Nhã. Không cần đặt tên mới cho tôi"
Người phụ nữ hơi rối rắm gật đầu, nắm tay cậu đi tới sảnh đường. Giới thiệu cho cậu quy định ở đây, nơi được đi và nơi cấm vào.
Khi đám nhóc được tập hợp đầy đủ, người phụ nữ nhẹ nhàng ân cần giới thiệu cậu cho cả lớp.
"Đây là bạn mới của các con. Bạn ấy tên là Thuần Nhã đó."
Cậu gật đầu xem như chào mọi người rồi cũng không nói gì thêm.
Bạn ấy thật lạnh lùng..
Thật dễ thương....
Thằng này chắc chắn nằm dưới "-")
"Im lặng nào mấy đứa, đừng làm bạn sợ chứ. Hôm nay cô sẽ kiểm tra thể năng với dị năng cho bạn nhé!"_cô La mỉn cười
Dẫn cậu đến trước máy đo có cấu hình kì lạ. Cô La chỉ cậu vào nằm trong đó mọi việc cứ để cô lo
"Có đau không?"
Cô La ngạc nhiên cứ tưởng cậu nhóc đang sợ tiến tới an ủi.
"Không đau, không đau"
Mấy đứa con trai khác nghe cậu hỏi thì bắt đầu giễu cợt
Chỉ được cái đẹp mặt
Là con trai mà sợ đau cái gì chứ? Y như lũ con gái
Ha ha ha đồ ẻo lả.
...
.
.
...
Cậu xoay người lại, thong thả quét mắt nhìn lũ kia. Sát khí không hẹn mà tỏa ra
"Im lặng. Ồn ào"
Cô La bất ngờ nhìn cậu nhóc, nụ cười nở ra đầy ẩn ý.
Thằng nhóc này thật sự khiến người ta thật nhiều khinh hỉ mà.
Càng tốt, lão già kia hình như muốn nhận một đứa cháu nuôi thì phải?
Giao cho lão khốn nạn đó vậy.
.
.
.
.
.
.
.
.
End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top