chương 2-Tiệc sinh thần

Tô Vân Chi khi nghe cô nói hủy hôn ả ta rơm rớm nước mắt
- Tỷ... Có phải do muội nên tỷ mới hủy hôn với Trần Ca không?
- Không //phiền não//
Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên cô chủ động đòi hủy hôn với tên tra nam đó. Còn cô ả kia nữa, mặt thì rơm rớm nước mắt chứ miệng thì cười muốn nở hoa. Không nói không rằng, cô quay phắt đi chỗ khác. Vài ngày nữa là tới sinh thần của công chúa Hàn Lâm Tịch, kiếp trước không thân mấy gì với công chúa vì chưa kịp dự tiệc công chúa cô đã phải bay đầu rồi. Để chuẩn bị quà sinh thần chô công chúa cô đã tỉ mỉ thêu chiếc khăn tay bằng lụa đắt nhất ở thành này, vừa thêu xong cô bất chợt
"Không biết có phù hợp để tặng công chúa không nhỉ, vải này tuy đắt nhưng dù gì công chúa cũng dư sức mua cả tiệm lụa này. Còn tính cách của cô ấy nữa. Hừm.." //đắn đo//
//tiếng gỡ cửa//... - Tỷ Tỷ
- Tỷ ngủ chưa?
"Phiền phức lại đến rồi à" - Đây
//mở cửa// - Cô đến đây có việc g..i?
Chưa dứt lời cô ta đã chạy ùa vào phòng Vân Lam. Cầm chiếc khăn tay lên với vẻ mặt suy tư
- Oa! đẹp quá, là tỷ làm nó sao?
"Sao ai cũng đồn cô ta lễ phép vậy nhỉ"
- Nửa đêm cô đến đây kiếm ta làm gì?
- Ta chỉ đến xem tỷ ngủ chưa thôi // bước đi//

Ngày diễn ra tiệc sinh thần
- Tiểu Thư!
- Ngươi hét lớn như vậy làm gì, chẳng phải ta đang thay y phục sao?
- Khăn..khăn tay biến mất rồi
- Biến mất?
- Vâng, làm sao đây ạ tiểu thư đã cất công chuẩn bị cho công chúa vậy mà
- Không sao, ta có chuẩn bị cái khác rồi
- Vâng? "Chuẩn bị cái khác, tiểu thư chuẩn bị nhanh vậy sao"

- Đại tiểu thư Tô gia tới!
Vừa bước xuống xe ngựa, mọi người có mặt tại đó bắt đầu xôn xao bàn tán cô. Cô chỉ bỏ ngoài tai rồi đi tiếp, hơi đâu lại đi nghe những lời hôi thối phát ra từ miệng những người đó chứ
- Ngũ Công Chúa giá đáo
- Tham kiến công chúa điện hạ //cùng lúc//
" Cô công chúa này cũng được đấy chứ"
Ngũ công chúa là con của Hoàng Quý Phi trong cung. Tuy vẻ bề ngoài là công chúa nhưng cô lại thích làm hoàng tử hơn. Vì sao? Vì tính cách cô từ bé đã rất mạnh mẽ, cá tính. Thưởng thức tiệc xong, tới phần tặng quà. Hết người này rồi đến người kia tặng. Nào là tranh, là đàn, ngọc bội, sáo, toàn là những món quà tuy đơn giản nhưng công cụ làm ra chúng rất quý hiếm. Đến phiên Vân Lam thì Vân Chi nhảy ra trước. Cái gì đây? Chẳng phải đó là khăn tay Vân Lam thêu sao?
- Công chúa. Đây là khăn tay do chính tay thần thêu
" Chính tay cô ta thêu? Ta có nghe nhầm không. Mới sáng đã biến mất thì ra do cô ta lấy"
- Oa. Nhị tiểu thư tô gia khéo tay thật. Ai như con ả kia
- Suỵt. Nói nhỏ thôi. Ả ta mà nghe chắc sẽ giận đùng đùng rồi bỏ về mất. Haha
Trước những lời bàn tán của mọi người. Tô Vân Chi nhìn sang Vân Lam với vẻ mặt ngây thơ rồi nhếch mép
- Đây là do ngươi làm?
- Vâng là do thần làm
- Vậy ngươi có biết ta ghét nhất là khăn tay không?
Công chúa ghét khăn tay ư? Cô là người có cá tính cơ mà. Trước hoàn cảnh đó Tô Vân Chi chỉ biết đứng im với vẻ mặt bất ngờ. Vân Lam với vẻ mặt đắc ý tiến tới
- Tại sao lại tặng khăn tay đó cho công chúa vậy chứ? Thật mất mặt Tô gia mà
Ở thành này ai cũng biết công chúa ghét khăn tay thêu đầy hoa. Thực chất Tô Vân Lam thừa biết mà vẫn cố tình làm với mục đích dụ con ả kia vào bẫy. Trong quá trình Vân Lam thêu khăn cô ta cứ sai người theo dõi mãi.
- Không. Không phải như vậy đâu. Chiếc khăn...chiếc tay này là do tỷ tỷ bảo tôi đưa nó cho người
- Nhị tiểu thư, cô đừng có đổi tội cho đại tiểu thư nhà chúng tôi
- Vân Chi. Sao muội lại nói như thế được. Ta bảo muội đưa nó cho công chúa sao? Không lý nào lại vậy
- Ta...Công chúa. Tỷ ấy là người thêu chiếc khăn này để làm quà tặng người. Người thử hỏi tỷ ấy xem hôm nay tỷ ấy còn không mang quà đến tặng người là vì chiếc khăn nàu đang trong tay thần
- Khăn tay do Đại tiểu thư làm sao lại trong tay ngươi cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: