P3
Ngư Kể Bạn Nghe, Truyện Ma Này Hay Lắm!!!
【Gả Cho Quỷ Đi! - P3 End】
Tác giả: Giang Nam Nam Nam.
Bản dịch thuộc quyền sở hữu của dịch giả! Vui lòng không ăn cắp dưới mọi hình thức. Xin cám ơn!
_______________
9.
Bước chân tôi nhẹ nhàng tiến vào, tầm mắt cố gắng di chuyển sang chỗ khác rồi nhìn vào trong từ đường.
Cả một loạt bài vị liệt tổ liệt tông của nhà họ Dương xếp đầy trên kệ, cô hai đã trở thành cái xác khô nằm trên mặt đất, cái chết giống hệt như Dương Soái Quân lần trước, toàn thân héo mòn, làn da trắng bệch, đôi mắt và miệng đều trừng to, hình như là chết vì đã bị kinh hoàng và đau đớn quá độ.
Bên cạnh đó chính là ba dượng đang bấm ngón tay triển thuật và Dương Lâm vẫn là bộ dạng điên khùng như ngày nào đang hoảng loạn đứng nấp sau lưng ông ta.
Gia chủ nhà họ Dương, Dương Thanh Minh ngồi trên ghế, một tay chống nạng, một tay vịn lấy thành ghế, sắc mặt tức giận nhìn thẳng vào tên hung thủ đã giết chết con gái của mình.
“Mộc Lân! Mau giao phách vương tim quỷ ra, ký hiệp ước, đời đời kiếp kiếp trung thành với nhà họ Dương, ta có thể tha cho ngươi không chết!”
Mộc Lân?
Tôi ngây người, không phải anh ấy tên Doanh gì gì sao? Tuy rằng khi đó tôi có hơi hoảng loạn nên chưa kịp nghe rõ tên của anh, nhưng tôi vẫn nhớ được một chữ Doanh, chứ không phải là Mộc Lân.
Người giấy lôi tôi đến trước mặt của ba dượng, Dương Lâm nắm lấy tóc tôi rồi nhìn anh ấy uy hiếp nói: “Quỳ xuống, dập đầu với tao! Nếu không thì tao sẽ giết chết nó!”
Giây tiếp theo, “Mộc Lân” cười rồi, trước tiên là cười nhẹ, sau đó nhún vai, càng nhún càng nhiều, cuối cùng là đưa tay che mặt cười một cách sảng khoái.
“Hahahahaha...”
Anh ấy càng lúc càng cười dữ dội hơn, giống như vừa nghe được chuyện gì buồn cười lắm vậy.
Sắc mặt của Dương Thanh Minh trùng xuống: “Mộc Lân, chuyện đã đến mức này, ngươi còn cười được sao, ngươi nói muốn gặp con bé thì cũng đã gặp rồi, nếu như bây giờ ngươi trúng phải thuật trói hồn của nhà họ Dương ta, còn không mau quỳ xuống phục tùng đi!”
“Hahahahaha...”
Anh ấy vẫn tiếp tục cười, vừa cười vừa tự lẩm bẩm: “A Bạt, sự luân hồi của đời đời kiếp kiếp, sự nguyền rủa oán hận ngàn năm này, có phải là rất thú vị hay không?”
“Khi xưa nàng nguyền rủa ta bất tử bất diệt, vậy nàng có nghĩ đến bản thân sẽ trở thành như thế không?”
“Hahahahaha...”
Bầu không khí đột nhiên trở nên rất quỷ dị, không ai hiểu rốt cuộc anh ấy đang nói gì.
“Mày cười cái gì hả? Không phải mày quan tâm nó lắm sao? Mày có tin tao lập tức khiến cho nó...”
“Dương Lâm!” Dương Thanh Minh hét lên, cản lại những lời xàm ngôn của chị ta.
Sắc mặt của ông đã thay đổi từ sớm, Dương Thanh Minh hoảng hốt nhìn “Mộc Lân”, giống như những lời vừa nãy là chuyện đáng sợ từ trước giờ ông mới gặp phải vậy.
“... Bất tử bất diệt.”
“Ngươi, ngươi, ngươi không phải Mộc Lân! Không phải quỷ vương ngàn năm đang trú ngụ tại núi Nhạn Nhai!”
Dương Thanh Minh bật dậy, run rẩy chỉ vào bóng lưng thẳng tắp đang đứng đó: “Phải rồi, phải rồi, hôm qua không phải giờ lành mà đã đến, ngươi không phải là con quỷ vương đó, ngươi không phải!”
“Ngài...”
“Rốt cuộc là ai?!”
Giọng điệu của ông ta thay đổi rồi, nhưng Dương Lâm vẫn chưa phát giác được gì, gào mồm lên nói: “Ông nội, cho dù hắn không phải là quỷ vương thì cũng chả khác biệt gì cả, hắn đã trúng thuật trói hồn thì mình vẫn còn cách thâu tóm hắn được mà!”
Ba dượng cũng hùa theo: “Ba à! Trên đời này làm gì còn có bất tử bất diệt cơ chứ, nhất định là hắn đang hù dọa mình thôi, mình mau chóng liên thủ triển thuật đi ba!”
Chậc!
Một tiếng chậc, giống như giọt nước đang rơi thẳng vào lò lửa, nhưng vẫn có thể vùi lấp hết tất cả.
“Trúng thuật? Chỉ là một chút thuật che mắt thôi, vậy mà các ngươi cũng không nhìn ra được, loài người của đời này lại suy tàn đến thế sao, vậy mà các ngươi dám tự xưng là đệ nhất thuật pháp thế gia cơ.”
Anh ấy nhìn qua đây, Dương Bồi Minh dường như vừa nghĩ tới gì đó, lập tức kéo tay tôi vén tà áo lên.
Trên cánh tay trắng tinh, một nốt ruồi son từ từ xuất hiện ở phía trên.
Dương Lâm nhìn thấy lập tức hét lớn.
Ba dượng và Dương Thanh Minh đương nhiên cũng theo đó lùi lại vài bước.
Đương nhiên anh ấy không chịu bỏ qua dễ dàng vậy, trái lại anh nhìn vào mắt của tôi và nói: “Nương tử, nói cho họ biết tên của ta đi.”
Tên?! Đám người đó đưa mắt nhìn qua đây.
“Gọi chân danh của ta, ta sẽ hiện thân ngay!”
Ký ức của đêm hôm đó bắt đầu ùa về trong não bộ, mọi thứ... đã trở nên rõ ràng không một chút mơ hồ.
Cho đến khi cái tên đó bắt đầu hiện hữu trong ký ức, đến cả một người không biết thuật pháp âm dương như tôi cũng phải chấn kinh, bất giác bèn hô lên:
“--- Doanh Câu!”
Qua nhiều năm sau, tôi cũng không thể nào quên được khung cảnh này.
Chân danh của anh ấy tái xuất nhân gian, khoảnh khắc đó khiến cho cả thế giới trở nên tối đen như mực.
Bao nhiêu tiếng gào thét đến từ nơi vực sâu của địa ngục, để chào đón sự trở lại của anh trên thế gian này.
10.
--- Doanh Câu!
Thời đại thượng cổ, nhân loại chưa xuất hiện, thì người đã là thần của đất trời.
Sau Hoàng Đế và trận chiến Si Vưu, bởi vì thua trận, nên đã bị Hoàng Đế đày đi bảo về Hoàng Tuyền Minh Hải, cai quản những oan hồn vô tận.
(Si Vưu: còn có tên là Xuy Vưu, là một anh hùng cổ xưa của người Miêu ở Trung Quốc. Si Vưu cùng với Hoàng Đế và Viêm Đế được coi là một trong ba quốc phụ vĩ đại của Trung Quốc. Là thủ lĩnh bộ lạc Cửu Lê (九黎) và được biết đến nhiều do đã chiến đấu với Hoàng Đế trong trận Trác Lộc trong truyền thuyết).
Bởi vì không vừa ý sự trừng phạt của Hoàng Đế nên đã kết hợp với hồn phách của Hống, thành công vượt qua cửa ải chết chóc.
(Hống: loài thú giống chó ăn thịt người trong thời cổ đại).
Một bước được tôn lên thành đạo tổ cương thi.
Mang theo nộ khí xung thiên, bất tử bất diệt, có thể so được với cả đất trời.
Đây là khi còn nhỏ, bà ngoại đã kể những câu chuyện thần thoại cho tôi nghe, lúc đó tôi chả tin vào những thứ này vì tôi chỉ cảm thấy nó rất ảo, đều là do người đời sau này thêu dệt lên thôi.
Cho đến khi bước vào nhà họ Dương, tôi mới mở ra được một thế giới quan khác lạ.
Nhưng thế giới đó, nội đám yêu ma quỷ quái thôi cũng đã làm cho cuộc sống của tôi đảo lộn, khiến cho tự tôn của tôi đều hủy hoại hết rồi, những thứ còn lại chỉ là sự hoảng sợ miên man, tôi không biết một người bình thường như tôi, phải đối mặt với sức mạnh thần bí này như thế nào nữa.
Mà giờ đây, sắc mặt của đám người nhà họ Dương càng hoảng hốt hơn cả tôi gấp trăm lần.
Biểu hiện này giống với tuyệt vọng hơn mới phải.
“Doanh Câu! Ngươi làm sao có thể là Doanh Câu được! Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, đó chỉ là thần thoại mà thôi!”
“Thi tổ Doanh Câu, đó là thứ không thể nào tồn tại được!”
“Vả lại trong thần thoại có nói, ngươi đã bị nguyền rủa, không thể xuất hiện giữa ban ngày kia mà.”
Dương Thanh Minh đã đỏ mặt tía tai, cử chỉ cứng nhắc lúng túng, nhưng sự khủng hoảng trong ánh mắt của ông ta cho thấy, ông đã tin những gì trước mắt là sự thật.
Bởi vì, bầu trời đã chuyển đen hết rồi.
Tiếng khóc thét gào ai oán đến từ Hoàng Tuyền Minh Hải đã chứng minh cho mọi việc.
Giây tiếp theo, Doanh Câu chỉ nhàn nhạt lên tiếng: “Khó khăn lắm mới chọn được một ngày mây phủ khắp trời, ta cứ muốn xuất hiện một lần không được sao?”
Dương Thanh Minh quỳ xuống, thiên hạ đệ nhất thuật sĩ vậy mà khuỵu chân quỳ xuống mặt đất.
“Bái kiến thi tổ!”
Nhưng Doanh Câu lại không buồn đếm xỉa đến ông ta, chỉ đưa mắt nhìn tôi và nói:
“Nương tử, thế... có muốn tiếp tục giao dịch không?” Anh ấy mở miệng nói một cách vô cùng nhẹ nhàng.
Rõ ràng trước mắt mình chính là một thần thoại, nhưng vẫn không thể tránh khỏi sự sợ hãi, cho đến khi anh mở miệng hỏi tôi, nỗi sợ trong lòng tôi đã hoàn toàn tan biến, tôi gật đầu đáp: “Tiếp!”
Giây phút này, cho dù ba dượng phát giác ra chuyện không ổn và hét tên tôi cỡ nào đi chăng nữa thì hình bóng của Doanh Câu đã biến mất từ lúc nào, tiếp theo đó thì cả người Dương Thanh Minh bay lên từ mặt đất và thình lình Doanh Câu đã xuất hiện ở phía dưới, anh ấy dang tay, tiếng khóc thét gào mang theo luồng gió u ám.
Mái tóc dài của anh cũng bay phấp phới theo gió.
“Aaaa!” Đó là tiếng gào thảm thiết của Dương Thanh Minh, cơ thể cùng máu thịt đã tức tốc bị rút cạn.
Chắc đây cũng là những chuyện mà Dương Soái Quân và cô hai đã trải qua nhỉ?
“Ông nội!” Dương Lâm phẫn nộ hét lên.
Nhưng khi vừa hét xong một tiếng thì – bạch! Cái xác khô héo của Dương Thanh Minh đã rơi xuống đất, khiến cho lớp bụi dưới nền nhà tung bay khắp nơi.
Doanh Câu bỏ tay xuống, xoay người lại, biểu cảm rất tùy ý, dường như chuyện khi nãy chỉ là chuyện nhỏ nhặt đến mức không đáng để nhắc đến.
Cũng đúng thôi, cho dù là thuật sĩ mạnh nhất, chẳng qua chỉ là một người bình thường.
Cũng giống như mặt trời và đom đóm, làm sao có thể so bì được.
“Tại sao mày dám! Tại sao mày lại dám giết chết ông nội tao!” Dương Lâm suy sụp gục ngã xuống nền nhà.
“Sau khi tuyệt địa thiên thông, thế nhân đã trở nên yếu ớt vô cùng, nhưng mà có vài thứ ta lại rất thích ở các ngươi, dạo trước ta có đọc qua một cuốn sách, bên trong có một câu chính là...”
Doanh Câu phủi tà áo một cái, trời đất cuối cùng cũng khôi phục lại dáng vẻ bình thường.
Mà xác của Dương Thanh Minh giống hệt như một đống cát bụi, phủi cái là bay ra chỗ khác.
“Chỉ là giống sâu bọ, có bị hủy diệt, thì có liên quan gì đến ngươi?!”
11.
Dương Bồi Minh vẫn đứng yên tại chỗ không cử động.
“Ngài chính là sự tồn tại trong thần thoại, so với ngài, đương nhiên chúng tôi chỉ là sâu bọ, nếu như có bị đạp chết thì cũng không có tư cách để oán trách ngài, nhưng mà...”
Ba dượng nhìn sang tôi, cau mày hỏi: “Tôi không hiểu, ngài hủy diệt chúng tôi, chỉ vì nó?”
Doanh Câu nhoẻn miệng cười, hỏi ngược lại: “Chứ sao?”
Dương Bồi Minh ngơ ngác, nhưng Doanh Câu lại đưa ngón tay ra ngoắc ông, nói: “Đã là sâu bọ thì phải biết thức thời, nhưng tiếc là ngươi đã trêu phải nương tử của ta, như vậy đi, dùng hết tất cả những gì ngươi biết, ta mới có thể khiến cho người chết đau khổ hơn một chút.”
“... Ha~” Dương Bồi Minh nhìn tôi một cái rồi nhếch miệng cười.
Chỉ là một nụ cười bất cần, còn mang theo một chút chế giễu, hệt như đã thỏa hiệp với vận mệnh vậy.
Giây tiếp theo, Dương Bồi Minh đọc khẩu quyết, có vô số oan hồn hiện ra từ khắp các ngõ ngách trong nhà họ Dương, gào thét, khóc lóc, phẫn nộ, oán khí ngút trời cùng ông ta xông thẳng về phía Doanh Câu.
Đối mặt với bao nhiêu oan hồn, Doanh Câu không hề cử động, ngược lại chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên.
“Ba! Giết chết hắn ta đi!” Dương Lâm điên cuồng hét lớn.
Tôi không cảm thấy lo lắng cho Doanh Câu, chỉ âm thầm đứng đó quan sát mọi chuyện.
Dương Thanh Minh còn chưa kịp tiếp chiêu đã ngỏm, vậy thì Dương Bồi Minh thì càng không thể nào rồi.
“Haiz, rốt cuộc cũng là tư duy của loài sâu bọ.”
Tôi thấy Doanh Câu quay sang nhìn tôi: “A Bạt, nàng đã thấy chưa? Đây chính là loài người mà nàng muốn bảo vệ, cho dù trải qua hàng nghìn năm cũng nhu nhược dễ hủy như thế.”
Còn chưa kịp đợi tôi phản ứng, Doanh Câu đã nâng tay, dùng một ngón chỉ thẳng.
“Đi đi!”
Ngón tay thon dài và sắc nhọn chỉ về hướng của Dương Bồi Minh.
“Ba!!!” Dương Lâm nhận thức được gì đó liền hét lên thất thanh.
Nhưng mọi thứ đã quá muộn rồi, vô số oan hồn giống như nhận được chỉ thị tối cao nhất, đột nhiên khựng lại chuyển phương hướng, nhào về phía của Dương Bồi Minh.
Dù ông ta muốn chạy cũng không còn cách nào để chạy nữa.
Trong phút chốc, những oan hồn từng bị nhà họ Dương hại chết giờ đây đang vây quanh lấy ông ta, gặm nhấm, cấu xé từng chút từng chút.
Sự đau đớn khi bị ăn sâu vào xương tủy, khiến cho ông cố gắng vùng vẫy muốn thoát, gào thét kêu cứu cũng không thể nữa.
Thậm chí còn có một số vong nhi đã chui thẳng vào miệng ông, khiến cho ông không thể nào gào thét thành tiếng.
Điều duy nhất mà ông có thể làm chính là nằm lăn lộn dưới đất cào cấu và chịu đựng nỗi đau đó mà thôi.
Tầm hơn mười phút sau, đám vong hồn đã dừng lại, Doanh Câu lên tiếng nói: “Đã ăn tươi nuốt sống cả nhà họ Dương thì các ngươi cũng nên luân hồi đi, không còn ai có thể trói buộc được các ngươi nữa.”
Đám oan hồn lại lần nữa gào thét bay tứ tung cả căn biệt thự nhà họ Dương.
Sau khi mọi thứ đã tiêu tán, cái nơi mà ba dượng vừa gào thét trong đau đớn lúc nãy, không còn gì sót lại ở đó nữa.
Những oan hồn đời đời kiếp kiếp bị trói buộc bởi nhà họ Dương đã gặm nhấm từng thớ thịt, hút từng giọt máu, cấu xé từng khúc xương, đến cả quần áo, hơi thở, những gì sót lại cũng không còn.
E rằng, nếu không có Doanh Câu ở đây, chắc đã bị dọa cho ngây ngốc, Dương Lâm với phần dưới ướt sũng và hôi thối chắc cũng sẽ có kết cục như thế.
12.
Khắp nơi trong nhà họ Dương đã không còn động tĩnh gì, những hồn ma chết oan giờ đây đã mãn nguyện vào luân hồi.
Cuối cùng Dương Lâm cũng đã phản ứng lại và hoảng hốt đứng dậy hô to: “Đại nhân! Xin ngài đừng giết tôi! Chỉ cần ngài tha cho tôi, cái gì tôi cũng chịu làm cho ngài, đúng rồi...”
Hình như chị ta vừa nghĩ ra cái gì đó, chỉ tay về phía tôi rồi nói phấn khích với Doanh Câu: “Tôi mới là nương tử của ngài đó ạ, nhà họ Dương đời này phải gả đi là tôi đây, không phải nó đâu, nó chỉ là vật thay thế thôi, tôi mới chính là nương tử của ngài!”
Giờ phút này, nhìn thấy Dương Lâm thành ra như thế, đột nhiên tôi có chút muốn khóc.
Không phải vì chị ta đáng thương, mà là vì mẹ tôi, vì bà ngoại, còn đau lòng cho chính bản thân mình.
Mọi thứ đều bắt nguồn từ hai từ “Minh Hôn”, đến cuối cùng cũng kết thúc vì cái thứ oái oăm này, đâu ai có thể ngờ, kết cục lại hoang đường đến mức như thế.
Cũng thật khiến cho người ta cảm thấy hả lòng hả dạ đây mà.
Sớm biết sẽ như vậy thì ban đầu đừng có làm.
Tôi không hiểu Doanh Câu đang nghĩ gì, nhưng tôi biết chắc chắn anh ấy không thể nào nhìn trúng Dương Lâm được.
Quả nhiên, anh ấy nhìn sang tôi, vẫn là giọng nói dịu dàng trầm ấm, mỉm cười nói: “Nương tử à, ta cố tình để ả ta lại cuối cùng, nàng muốn ả ta chết như thế nào nhỉ?”
Dương Lâm hoảng rồi, trực tiếp quỳ xuống trước mặt tôi.
Chị ta ôm lấy chân tôi khóc lóc ỉ ôi: “Nhuế Nhuế, chị là chị của em mà, chúng ta là người một nhà có đúng không? Chị cầu xin em, chị biết sai rồi, xem như em tha cho cái mạng chó của chị, nhìn chị thoi thóp sống không bằng chết hết phần đời còn lại có được không?"
“Phải rồi, vậy thì vui biết chừng nào, Nhuế Nhuế, chị xin em mà, em gái ngoan của chị!”
“Chị van xin em, đừng để chị giống như những người khác, đến cả tàn hồn cuối cùng cũng bị nuốt không sót miếng nào, đến cả đầu thai làm súc vật cũng không được!”
Tôi lạnh lùng nhìn chị ta thì chị ta lại vội vàng nói: “Đúng, đúng! Đến cả súc sinh chị cũng không bằng, chị là súc sinh, là cầm thú, nhưng chị xin em đấy, đừng để hắn giết chị có được không?”
Tôi nhìn sang Doanh Câu, nói với anh ấy: “Tôi muốn chính tay giết chết chị ta, muốn chị ta vào luân hồi, đời đời kiếp kiếp trải qua những đau đớn mà tôi từng chịu.”
“Có được không?” Tôi nhìn thẳng vào mắt của Doanh Câu, hỏi một cách nghiêm túc.
Chị ta sợ hồn xiêu phách tán không thể luân hồi, nhưng tôi cảm thấy như vậy không phải quá dễ dàng cho chị ta rồi sao?
Phải khiến cho chị ta cảm nhận sự đau đớn của tôi thiên thu vạn niên, nỗi u uất này có thế nào tôi cũng không nuốt trôi được.
“Được chứ! Chỉ cần A Bạt lên tiếng, ta đều có thể làm được.”
Tôi không hiểu giọng điệu bi thương này là gì, từ đâu mà đến, rõ ràng anh ấy đã bất tử bất diệt, là một nhân vật có thể sánh ngang với thần.
A Bạt, lại là ai kia chứ?
Nhưng tôi chưa kịp suy nghĩ được bao lâu thì Doanh Câu đã bước đến gần tôi rồi.
Anh ấy ôm tôi từ phía sau, trong sự hoảng hốt của Dương Lâm, đã hô nhẹ một chữ.
“--- Lên!”
Vừa dứt lời thì phép cũng tuân theo, Dương Lâm bị một sức mạnh vô hình khống chế, bay lên trước mặt tôi.
Chị ta gào thét: “Đừng giết tôi! Tôi không muốn chết đâu! Tôi vẫn muốn làm heo làm chó hết đời, đừng giết tôi mà!”
“Nào.”
Doanh Câu đã nắm lấy bàn tay tôi, dịu dàng nói khẽ bên tai, để cho bàn tay tôi có thể dễ dàng tiến thẳng vào lồng ngực của Dương Lâm, đến mức tôi có thể cảm nhận được từng nhịp đập ở bên trong.
Ánh mắt chị ta hoảng sợ đến tột cùng, nhưng bây giờ chị ta không còn la hét được gì nữa.
Không ngờ loại người như chị ta, cũng có tim cơ đấy.
Câu nói này chỉ lướt qua trong tôi vài giây mà thôi, bởi vì Doanh Câu đã chỉ dẫn cho tôi, cầm lấy trái tim của Dương Lâm rồi.
--- Và sau đó!
Bóp một cái thật mạnh vào!
Ngay lập tức sắc mặt của Dương Lâm liền đỏ ngầu, máu tuôn ra từ ngũ quan trên mặt.
Doanh Câu cầm tay tôi rút ra.
Cơ thể của Dương Lâm chỉ “rầm” một tiếng rồi ngã xuống nền đất.
Bởi vì Doanh Câu vẫn còn ôm lấy tôi, cho nên tôi có thể nhìn thấy hồn phách của Dương Lâm rời khỏi thể xác của chị ta, phía trước còn xuất hiện hai Hắc Bạch Vô Thường, họ chắp tay ra trước hành lễ với Doanh Câu.
“Nương tử ta nói, đời đời kiếp kiếp đều phải sống khốn đốn khổ sở, nhớ nói với Tư Mệnh điều này, đừng chỉ đưa vào súc đạo đấy!”
Thế là Hắc Bạch Vô Thường liền câu hồn rồi rời đi.
Tôi vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Doanh Câu, không biết là vì sao, gặp lại anh ấy lần này, tôi đã không cảm thấy sợ hãi mà chỉ còn lại sự nghi hoặc.
“Nương...”
Anh ấy vừa mở miệng gọi, tôi đã vội ngắt lời.
“Đừng gọi tôi là nương tử, tôi hiểu rất rõ, một người như tôi, làm sao có thể xứng với nhân vật trong thần thoại cơ chứ?”
“Cũng quá hoang đường rồi có được không?”
Nhưng không ngờ, tôi vừa nói xong, ánh mắt của Doanh Câu liền thay đổi, trở nên mất mát vô cùng.
“Nàng chính là nương tử của ta!”
Rồi anh đưa ngón tay lên, móng nhọn cứng nhắc chạm vào nơi tâm mi trên trán.
Tay của anh lạnh lắm, giống như tảng băng trong mùa đông vậy.
“A Bạt, không lẽ nàng đã quên thật rồi sao? Hay là nàng đang trách ta, không xuất hiện sớm hơn một chút?”
13.
Tôi không biết cái tên gợi đòn này nhắc đến hai chữ A Bạt bao nhiêu lần rồi.
“Haiz.”
Anh ấy thấy tôi ngẩn người, liền nhẹ nhàng cử động ngón tay trên trán.
Ngón tay lạnh giá đó xuất hiện một luồng hàn khí, thuận theo tâm mi đi thẳng vào trong cơ thể.
Và rồi có một cô gái mặc đồ màu xanh với sắc mặt lạnh lùng hiện ra trước mắt tôi.
Cô ấy giống y hệt như tôi vậy.
“4400 năm trước, nàng tên là Nữ Bạt, là con gái của Hoàng Đế, thiên nữ chuyển thế, cùng ta là một đôi phu thê.”
Từng khung ảnh dần dần biến hóa trong não bộ ký ức của tôi.
Doanh Câu bại trận, bị phạt đến Hoàng Tuyền Minh Hải, tôi cầu xin Hoàng Đế nhưng ông lại không chịu đáp lời.
Sau này Doanh Câu kết hợp với hồn phách của Hống, trở thành thi tổ, khi đó cơ thể anh chưa phải là bất tử bất diệt, vẫn có thể bị giết như thường.
Ký ức dịch chuyển đến lúc anh tìm được một người đàn ông vạm vỡ như núi.
“Ta đã tìm đến Si Vưu, hắn là Vu tộc, ta muốn cùng hắn tiêu diệt Nhân tộc, thế là Si Vưu liền đồng ý ngay.”
“Tại sao lại phải tiêu diệt Nhân tộc?” Tôi bất giác mở miệng hỏi.
Giây phút này, tôi nhìn thấy ánh mắt của Doanh Câu đã biến sắc, như có một tia sáng lóe lên vậy: “Nương tử, khi ấy nàng ngăn cản ta cũng đã hỏi ta câu này đấy.”
Lời vừa dứt thì có một khung cảnh xuất hiện trong đầu tôi, khi ấy Doanh Câu mặc bộ giáp tồi tàn, tay cầm vũ khí, trông nhếch nhác vô cùng.
Tôi nhìn thấy anh sát hại bao nhiêu đồng bào trước đó đang chắn ở trước mặt anh.
“Tại sao lại muốn hủy diệt Nhân tộc? Chỉ đơn giản là do cha của tôi trách tội anh sao?”
Đột nhiên ánh mắt của Doanh Cậu trở nên sắc lạnh vô đối, anh cầm kiếm nhìn tôi trả lời: “Nữ Bạt! Lòng người khó đoán, bọn họ khiếp sợ sự hùng mạnh, kiêng dè sự hùng mạnh, những thứ này không nên tồn tại, nếu không thì các chư thần sớm muộn gì cũng bị hủy trong tay bọn họ mà thôi!”
“Ta và nàng vốn dĩ là phu thê, giáng thế phò trợ cho Hiên Viên diệt Vu, nhưng bây giờ thì sao chứ, thiên địa đổi dời, bao nhiêu giống nòi thượng cổ ngày một biến mất, chẳng phải là do Nhân tộc đứng sau lưng bày mưu với Thiên thần của chúng ta, nhân cơ hội trừ khử đi mối đe dọa của bọn chúng sao?!”
“Thời đại Mạt Pháp đã đến rồi.”
“Sớm muộn cũng sẽ có ngày, trời đất này sẽ vì sự ích kỷ của loài người mà chôn vùi hết tất cả sinh linh hùng mạnh của các ngoại tộc khác, thay trời đổi đất, biến hóa muôn loài, cho dù là Thiên thần đi chăng nữa cũng sẽ bị thay thế bởi những thứ mà bọn chúng muốn thôi!”
Biểu cảm của Doanh Câu rất phẫn nộ: “Cho nên ta không nên hủy diệt Nhân tộc, trả lại đất trời cho vạn tộc sao?!”
Hôm đó, chúng tôi đã cãi nhau một trận, bởi vì tôi không đồng tình với cách nói của anh, Nữ Oa nương nương tạo ra con người, Nhân Hoàng Phục Hy tạo ra lịch sử và pháp lý, dạy câu cá săn bắn, dạy trồng trọt chăn nuôi, dạy nấu nướng thức ăn, cho nên đất trời mới không còn những ngày tháng đấu tranh triền miên, rạn nứt ngân hà, cuộc sống mới bắt đầu trở nên bình lặng yên ổn.
Nhưng đến cuối cùng, trận chiến này vẫn phải xảy ra.
Anh ấy đã dùng vũ khí của chính mình đâm thẳng vào tim tôi, khi đó tôi đã nguyền rủa anh rằng: “Doanh Câu, ta nguyền rủa ngươi từ nay người không ra người, quỷ không ra quỷ, sống bất tử bất diệt, ta rủa ngươi vĩnh viễn không nhìn thấy được mặt trời, chỉ có thể sống chật vật trong bóng tối, dõi theo Nhân tộc phồn hoa cùng với vạn tộc!”
Nói xong câu đó, tôi lại quay sang các đại thần bên cạnh Hoàng Đế hô to: “Ta nguyện lấy cái chết, mãi mãi trụy lạc trong luân hồi để trả giá, khiến cho Nhân tộc có thể mặt trời lên thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, đêm tối có chư thần bảo vệ, không chịu sự tổn hại từ Doanh Câu!”
Nhưng khi anh ấy nghe tôi nguyền rủa, không biết là vì sao, anh không hề tức giận chút nào.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc, giọng nói của anh nghẹn lại: “Nữ Bạt, ta liền nguyền rủa ngươi đời đời kiếp kiếp luân hồi thành người tầm thường, chịu đủ sự hiểm ác đến từ Nhân tộc, để ngươi từ từ nhìn cho rõ, Nhân tộc mà ngươi muốn bảo vệ rốt cuộc là như thế nào!”
Trước khi chết, tôi nhìn thấy cơ thể của Doanh Câu bị mặt trời chiếu rọi vào, khói đen cũng từ từ bốc lên.
Tôi biết tôi đã nguyền rủa thành công rồi.
“A Bạt! Luân hồi chuyển kiếp nhiều lần rồi, đã nếm trải bao nhiêu sự hiểm ác, nàng nhìn lại thế gian này đi, ngoại trừ Nhân tộc cùng với những loài vật chưa khai sáng linh trí thì còn gì nữa đâu, mọi thứ đã giống như những lời ta từng nói, thần linh đã biến mất hết rồi.”
“Mà cho dù nàng có muốn bảo vệ chúng đi chăng nữa, bao nhiêu năm qua, bọn chúng vẫn chủ động tìm ta trong bóng tối, khẩn cầu van xin ta ban phát cho bọn chúng sự tà ác và hùng mạnh, nhân tính thâm độc, trước giờ sẽ không vì sự bảo vệ của nàng mà biến mất đâu.”
Lời nói của Doanh Câu đã kéo tôi về hiện thực từ trong ký ức hỗn loạn đó.
Anh ấy đưa tay ra, nói: “Nữ Bạt, về với ta đi!”
Thật sự mà nói thì, giây phút này tôi đã bị ảnh hưởng bởi Doanh Câu, nghĩ lại tất cả những đau đớn, phẫn nộ, không cam tâm, cùng với tất cả những thứ đã chiếm hết không gian trong lòng tôi.
Nhưng tôi lại nhớ đến ngoại, nhớ đến thầy cô bạn bè trong lớp, càng nhớ đến mẹ tôi hơn.
Bà nói với tôi rằng: “Nhà họ Dương là ngoại lệ, nhân chi sơ, tánh bổn thiện, rồi có một ngày, con sẽ nhìn thấy một thế giới hoàn toàn khác.”
“Nhuế Nhuế à, rồi sẽ có một ngày, con gặp được người con yêu thương nhất, và người đó cũng sẽ yêu thương con như vậy.”
Cuối cùng, tôi lùi lại vài bước: “Doanh Câu, tôi không phải Nữ Bạt, tôi là Dương Nhuế, đối với thế giới này, tôi còn rất nhiều hy vọng, cho nên thật xin lỗi, tôi mong anh đừng làm hại đến thế giới này...”
Tôi biết rằng, có thể tôi sắp trở thành thánh mẫu rồi.
Nhưng chí ít... tôi thật sự vẫn còn ấp ủ hy vọng.
Thứ khiến tôi không thể ngờ tới chính là, Doanh Câu rút tay lại, chỉ nhẹ giơ bàn tay ra, thanh hắc thương liền xuất hiện trong tay anh ấy.
Đó là vũ khí đã từng giết tôi, trên mũi nhọn của nó có một giọt máu còn đọng lại, dường như không bao giờ nhỏ xuống vậy.
Anh ấy đưa nó cho tôi và nói: “Chọn ta, hoặc là chọn loài người mà nàng muốn bảo vệ.”
“Nếu như nàng vẫn chọn loài người, vậy thì lần này, xin nàng dùng mũi nhọn còn vương một giọt máu trong tim nàng, giết chết ta...”
“Trên đời này chỉ duy nhất mỗi nàng mới có thể giết được ta thôi...”
“Dù sao thì ta cũng chán ghét thế giới này lắm rồi, vừa bị nàng nguyền rủa, lại không thể xuất hiện giữa ban ngày, càng không được hủy diệt thế giới, nàng không thể nào biết được đâu, bất tử bất diệt, cảm giác phải khốn đốn trong bóng tối như thế, thật không dễ chịu chút nào cả."
Những câu nói tưởng chừng như trêu đùa nhưng lại chân thật này cứ quanh quẩn bên tai tôi.
Bất giác tôi tiếp lấy thanh hắc thương mà trong đầu tôi bây giờ đã hỗn loạn lắm rồi.
Doanh Câu đã giúp tôi, nhưng tôi lại phải giết anh ấy ư?
“Nàng ấy, đã bao nhiêu năm rồi, vẫn hay mềm lòng như thế, cho dù phải chịu đủ sự đau khổ của thế nhân...”
“Được, ta đã hiểu rồi.”
Bên tai vang lên tiếng cười rất nhẹ, giây tiếp theo, anh ấy xông thẳng vào thanh hắc thương mà tôi đang cầm trên tay, một phát xuyên tim.
Mây đen trên trời cũng theo đó mà tan biến hết.
Mặt trời mọc lên, chiếu rọi vào cơ thể anh ấy, ngọn lửa màu đen của mấy nghìn năm trước lại một lần nữa rực cháy trên người anh.
“Đã bao nhiêu năm ta không được nhìn thấy mặt trời, cũng có chút nhớ nhung chứ nhỉ?”
Anh đưa tay lên cao, tưởng chừng như đang chạm vào ánh nắng, với sự thiêu đốt của mặt trời, chiếc quan bằng vàng trên đầu anh rơi xuống, mái tóc dài cũng theo đó buông xõa.
Gió thổi liêu xiêu, tóc bay phấp phới.
“Như vậy cũng tốt, chí ít ta không cần phải sống cuộc đời người không ra người, quỷ không ra quỷ nữa.”
Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến cho tôi thẫn thờ với những gì trước mặt.
Bất giác hai dòng nước mắt lăn dài trên má.
Nhưng anh lại cười, đôi tay lạnh buốt đó nâng lấy gò má của tôi.
Ấy thế mà hôm nay tay anh lại ấm lắm, anh nói với tôi rằng: “Nàng đừng khóc nữa, yên tâm nhé, người nhà của nàng, kiếp sau sẽ hạnh phúc an khang, vui vẻ cả đời.”
“Nếu không còn ta bên cạnh, nàng cũng sẽ như thế.”
Giây tiếp theo, anh ấy đẩy tôi ra, ngọn lửa đen đó đã thiêu đốt triệt để toàn bộ chân thân bất tử bất diệt, gió vẫn không ngừng thét gào.
Cuối cùng, Doanh Câu cũng đã hóa thành cát bụi, hồn xiêu phách tán.
_______________
Phiên Ngoại.
Cũng đã bốn năm rồi, kể từ khi Doanh Câu biến mất.
Tôi trở về với cuộc sống bình thường như bao người, nhìn lên màn hình điện tử to đùng giữa trung tâm thương mại, dường như mọi thứ trong quá khứ chỉ là một cơn ác mộng của tôi mà thôi.
Cái gì mà thần thần quỷ quỷ.
Cái gì mà thuật pháp thế gia, cái gì mà thi tổ Doanh Câu.
Rồi còn con gái của Hoàng Đế nữa chứ.
Nhìn cô bạn cùng phòng đang say sưa trầm ngâm cuốn tiểu thuyết và thông báo nhập học trong điện thoại di động trên tay, tôi nhẹ lắc đầu rồi mỉm cười.
Đúng thế, mọi thứ đều đã qua rồi.
“Ấy, Nhuế Nhuế à! Cậu có biết gì chưa? Bên cạnh tụi mình mới có một soái ca dọn đến đó, trời ơi đẹp trai cực luôn í, không biết đã có người yêu chưa hay là còn độc thân nữa.”
Cô gái trồng cây si này đẩy nhẹ tôi đang ngơ ngác và nói tiếp: “Cậu nói xem tớ có nên làm một chút bánh trái đem qua đó chào hỏi không hầy? Sẵn tiện xin số xin info luôn.”
“Lại trồng cây si, lỡ như người ta có bạn gái hay là kết hôn rồi thì cậu làm thế nào?”
Nghe đến đây, cô bạn cùng phòng liền ủ rũ bĩu môi, tâm trạng tôi vui vẻ cầm theo túi rác đi về phía thang máy.
Cũng chính vào lúc này.
Cửa thang máy mở ra, một bóng người xuất hiện.
Bộ đồ vest màu đen, thân hình thẳng tắp.
“Doanh Câu?!”
[Hoàn Chính Văn]
___________________________
Dí quá ngóc đầu lên không nỗi luôn á, mấy cô tàn ác vừâaaaa 😒😒
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top