P2

Ngư Kể Bạn Nghe, Truyện Ma Này Hay Lắm!!!
【Gả Cho Quỷ Đi! - P2】
Tác giả: Giang Nam Nam Nam.
Bản dịch thuộc quyền sở hữu của dịch giả! Vui lòng không ăn cắp dưới mọi hình thức. Xin cám ơn!
_______________
4.

Làm sao lựa chọn đây?

Khoảnh khắc này đúng thật tôi đã khựng lại một lúc, anh ấy cũng không gấp, cứ mỉm cười yên lặng nhìn tôi.

Không có một chút cảm giác áp bức nào, cơ thể tôi đã hồi phục như trước, còn ngửi được mùi trầm hương nhàn nhạt tỏa ra từ phía anh, nhưng mùi hương này lại pha lẫn một chút mùi máu lạnh tanh tưởi, lạnh theo kiểu buốt giá thấu xương ấy.

Xung quanh tĩnh lặng như tờ, đám quỷ đang quỳ khắp trên mặt đất, hơi cũng không dám thở mạnh.

Mà... bọn nó cũng có hơi đâu mà thở.

“Tôi đồng ý.” Tôi nghĩ đến bà ngoại và mẹ, trong lòng liền đau thắt.

Tôi biết rất rõ bản thân đang giao dịch gì với lệ quỷ, cũng đã làm trái với lời dặn phải tự bảo vệ bản thân của bà từng nói với tôi.

Thứ khiến tôi hiểu rõ hơn chính là, cái câu đời đời kiếp kiếp của anh có ý nghĩa gì.

Không phải một đời một kiếp, xong một kiếp này thì đến kiếp sau sẽ bắt đầu lại, đời đời kiếp kiếp bị anh cầm tù, không còn cơ hội nào khác nữa.

“Ô thế à? Cứ vậy mà đồng ý rồi sao?” Ánh mắt của anh rất kỳ lạ, không có một chút ý cười nào cả.

Tôi gật đầu chắc chắn lại lần nữa.

Sẽ không ai hiểu được, bao gồm cả mẹ và bà ngoại cũng không biết, rốt cuộc nhà họ Dương đã đối xử với tôi như thế nào.

Sự căm hận này, suốt cả cuộc đời cũng sẽ khắc cốt ghi tâm trong tôi.

Nhưng nào ngờ, đầu vừa gật xuống thì nụ cười trên khóe môi anh càng u ám, cứng nhắc nói: “Hahahaha, đồng ý rồi! Nàng vậy mà đồng ý thật rồi!”

Tôi tỏ vẻ khó hiểu, không biết anh ấy đang cười gì.

Thứ mà tôi muốn biết bây giờ chính là giao dịch của chúng tôi có phải đã thành, khi nào nhà họ Dương mới bị diệt vong.

Nhưng anh lại không cho tôi câu trả lời, chỉ đưa tay đỡ trán cười dữ dội hơn, đó là loại phì cười, đến mức toàn thân phát run, dưới đáy mắt đều là sự chế giễu, khiến tôi có cảm giác như vừa bị trêu vậy.

Tôi vẫn mặc kệ và lấy hết can đảm hỏi: “Có được không?”

“Có được không à?” Anh ấy ngưng cười, nhưng lại không thả cánh tay đã đỡ trán xuống, chỉ thấy trong khe hở chính là con mắt đỏ rực của anh, trông rất đáng sợ còn bộc lộ ra sự cười nhạo nồng nặc.

“Cho dù nàng có đồng ý hay không thì đời đời kiếp kiếp cũng không thoát khỏi bàn tay của ta đâu, bổn vương không cho nàng luân hồi thì nàng cũng không trốn đi đâu được!”

“Cho nên nương tử à, có phải nàng vừa làm một chuyện rất ngu ngốc không?”

Chỉ một câu nhẹ nhàng đến thế, vậy mà nó lại xuyên thấu sự lạnh lẽo lan rộng khắp cơ thể tôi, khiến cho tôi cứng đờ ngay tại chỗ, tư duy cũng không còn lưu thông được, chỉ còn lại hơi thở nặng nề đến không chịu được.

Cũng đúng nhỉ, mình đang làm chuyện ngu ngốc gì chứ, vậy mà lại muốn giao dịch với lệ quỷ, mạng sống còn đang trong lòng bàn tay người ta kia mà.

Giây tiếp theo, chưa kịp đợi tôi phản ứng lại thì anh đã vòng tay qua eo tôi, bàn tay lạnh lẽo kia giơ một ngón lướt từ phần ngực, dần dần đi xuống dưới, cuối cùng cũng ngừng tại đùi của tôi và bóp nhẹ.

Tôi cắn răng, dùng ánh mắt căm phẫn nhìn anh.

“Ánh mắt này, ta rất thích đó.”

Rồi anh khom lưng xuống, ghé sát vào tai tôi, từng câu từng chữ như cây kim sắc nhọn đâm thẳng vào tim tôi: “Nhưng thật sự nàng rất ngu ngốc, đến mức khiến cho ta có chút không nỡ để nàng chết ngay lúc này.”

Dứt lời thì có gì đó ướt ướt lướt qua tai tôi, anh ấy vừa liếm tôi sao?!

Tôi kịp thời phản ứng lại, muốn đưa tay đẩy anh ấy ra.

“Nào! Mau đưa nương tử của ta về phòng đi, bây giờ bổn vương đang cao hứng, trước tiên sẽ cùng đám quỷ mới các người uống vài chén rồi mới quay về động phòng.”

Anh ấy buông tôi ra, hất nhẹ tà áo.

Trăm quỷ reo hò, đồng loạt nhốn nháo đứng dậy.

Thấp thoáng tôi nghe được giọng nói của anh: “Làm gì có tân nương nào không có khăn che đầu, mau đội lên cho nàng ấy đi.”

Thế là từ đâu có một tấm che đầu màu đỏ bay đến, phủ lên đầu tôi, giây phút đó, tôi đang phẫn nộ nhìn thẳng vào con lệ quỷ trước mặt.

Anh ấy đứng ngay đó, ung dung nhìn tôi, trong mắt lộ ra một chút thanh lãnh.

Sau đó liền nhoẻn miệng cong lên một nụ cười rất gợi đòn!

Cuối cùng, tôi không còn nhìn thấy gì nữa.

5.

Tôi bị khiêng đến một căn phòng treo đầy những chiếc lồng đèn màu đỏ.

Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, tấm chăn long phụng trên giường có dán bốn chữ hỷ màu trắng tại bốn góc, còn có cặp đèn cầy màu trắng trên bàn phát ra ánh sáng le lói, khắp căn phòng đều thật khủng khiếp và khiến người ta áp bức đến khó thở.

Tất cả những thứ này đều đang nói với tôi rằng, nơi này chính là nơi chúng tôi đại hôn, cũng là mồ chôn của bản thân.

Càng lúc càng cảm thấy khó thở, nhưng cơ thể vẫn còn bị trói chặt, thứ duy nhất có thể chờ đợi chính là đếm ngược thời gian tử vong của chính mình.

Không biết đã qua bao lâu, ánh đèn cầy đột nhiên chuyển sang màu xanh ảm đạm.

Tôi bắt đầu trở nên mơ hồ, mí mắt càng lúc càng trùng xuống, trong não bộ xuất hiện khung cảnh lúc nhỏ khi tôi vừa đặt chân đến nhà họ Dương.

Khi đó tôi chỉ mới bảy tuổi, là mẹ đã dẫn tôi về đây.

Tôi chưa bao giờ gặp qua ngôi nhà nào lớn đến thế, bao vây cả một ngọn núi, bên trong chính là một căn biệt thự xây bằng gỗ, không hề có một chút dáng vẻ của hào môn thế gia.

Khi đó, thứ xa xỉ nhất trong nhà tôi cũng chỉ là một chiếc tivi trắng đen 16 inch mà thôi.

Nhưng vừa bước vào, đập vào mắt tôi chính là chiếc tivi treo tường to cỡ một phần bức tường.

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì trong căn biệt thư xuất hiện một bà lão mặc chiếc váy liền sẫm màu, trong tay còn dẫn theo một cô bé cao hơn tôi một chút.

Lần đầu gặp mặt Dương Lâm, tôi đã thấy được sự phòng bị như chó giữ nhà cùng với sự căm hận toát ra từ đôi mắt đó.

Nhưng bà lão đó chỉ ngồi xổm xuống, chỉ tay vào tôi rồi nói nhỏ với chị ta một câu.

Thế là chị ta liền nhoẻn miệng cười với tôi, trông như kiểu cười trên nỗi đau của người khác vậy.

Khi ấy tôi vẫn chưa hiểu nụ cười đó có nghĩa là gì, cho đến ngày tôi đổi họ, bà lão đó cùng với ba dượng tôi còn có chị gái tôi cắt một vết trên đốt ngón tay rồi nhỏ máu vào chung một chén nước trà ép tôi uống hết.

“Quy tắc nhà họ Dương, uống hết cái này, mới có thể là người một nhà chung một dòng máu.”

“Khanh Uyển, anh yêu em đến vậy, không lẽ sẽ hại mẹ con em sao?” Ba dượng kéo lấy mẹ tôi thâm tình nức nở.

Tôi bị ép uống hết chén nước trà đó.

Nhưng vẫn chưa phải kết thúc, chỉ là mới bắt đầu mà thôi, tối hôm đó tôi cứ miên man không tỉnh táo, trong mơ màng có người mò vào phòng tôi, cởi hết quần áo của tôi mò mẫn vẽ vời lên đó.

Đến ngày thứ hai tôi thức dậy, lập tức kể lại cho mẹ tôi nghe mọi chuyện.

Tôi còn hoảng hốt kiểm tra lại cơ thể của mình, nhưng lại không phát hiện ra được gì.

Từ sau hôm đó, chén nước trà vẫn không sót ngày nào, mỗi đêm bị ai đó cởi áo trong mơ cũng không bị gián đoạn, mãi đến một tháng sau, tôi mới không nuốt chén trà đó nữa.

Đến đêm hôm đó, tôi phát hiện có một người đi vào, kéo chăn của tôi ra.

Khi tôi mở mắt, thì nhìn thấy một người giấy đang cởi nút áo của tôi, Dương Bồi Minh đang đứng ở bên cạnh, thấy tôi tỉnh lại, ông không có một chút phản ứng gì, chỉ cười lạnh một cái, đem cây bút dính đầy dịch thể màu đỏ quăng đến trước mặt tôi.

“Vừa hay mày có thể tự vẽ!”

Cứ thế, vẽ là vẽ đến khi 19 tuổi, cho dù tôi đã đi học rồi thì ban đêm vẫn có người giấy xuất hiện gõ nhẹ cửa sổ phòng tôi.

Tôi chỉ có thể âm thầm ngồi dậy, chạy đến buồng tắm, để cho bản thân trần như nhộng.

Tôi hoàn toàn không hiểu đống bùa chú được vẽ có nghĩa là gì, mà những dấu bùa chú đó như đàn kiến cứ gặm nhấm lấy da thịt của tôi, rồi từ từ ăn sâu vào, cho đến ngày hôm sau thì biến mất không thấy đâu nữa.

Càng đáng sợ hơn chính là, chỉ cần tôi không nghe lời thì người giấy đó sẽ biết nói chuyện.

Mà giọng nói đó chính là của Dương Bồi Minh.

Mười mấy năm qua, tôi sống như một con vật, không có nhân quyền, cơ thể của bản thân hoàn toàn phô bày ra trước mặt của một người khác.

......

Cảm giác mê man càng lúc càng mãnh liệt, từng khung cảnh bị nhà họ Dương ngược đãi từ nhỏ dần dần xuất hiện trong não bộ.

Bị Dương Lâm kéo cổ áo quăng vào lồng heo nhốt cả ngày trời trong đó.

Đang tắm thì đột nhiên chị ta dẫn theo cả đám con trai nhà họ Dương xông cửa vào, cười ha hả để chụp hình quay phim.

Mẹ tôi bị đánh, Dương Lâm bảo tôi quỳ xuống liếm sạch vết dơ dưới đế giày, chị ta mới đồng ý nói giúp cho tôi.

Mẹ tôi dẫn theo tôi bỏ trốn không thành, thế là xác của ba tôi và bà ngoại liền bị treo ngay cửa phòng.

Từng chuyện từng chuyện không ngừng xộc thẳng lên tim tôi.

Nhưng kỳ lạ hơn chính là, tôi không cảm thấy hận nữa, chỉ thấy cảm xúc đau buồn lúc này càng lúc càng nặng, mà càng nặng thì tôi càng mê man hơn, mãi cho tới khi tôi nghe được tiếng “cót két” của cánh cửa phòng đang mở.

Tiếng bước chân đó đang tiến về phía tôi.

“Các ngươi lui xuống đi.”

Là giọng nói của con lệ quỷ đó, anh ấy tới rồi.

Tôi muốn mở mắt, muốn phản kháng, nhưng tiếng bước chân đã đi đến trước mặt tôi rồi.

Anh cười nhẹ và nói: “Thì ra nương tử của ta đã trải qua nhiều chuyện đến thế sao?”

Một bàn tay lạnh như băng đang luồn vào chân váy, chạm vào mắt cá chân của tôi.

Trong cơn mê man tôi liền bừng tỉnh, nỗi sợ kinh hoàng xộc thẳng lên đầu.

Bàn tay lạnh tanh đó vẫn dừng ngay chân tôi: “Nàng sốt ruột rồi, để ta cởi bỏ xiêm y cho nương tử nhé.”

“Đừng! Đừng mà! Tôi xin anh! Đừng làm như vậy!”

Tôi gào thét vùng vẫy trong lòng, nhưng cơ thể tôi lại không cử động được.

“Tôi biết anh có thể nghe được, anh đừng làm thế có được không?"

Rồi anh rút tay ra, nhưng giây tiếp theo, bên cổ tôi liền xuất hiện hơi thở lạnh buốt đến thấu xương.

“Đúng rồi nhỉ, ta còn chưa nói cho nương tử biết tên của ta kia mà?!”

“Hôm nay ta sẽ nói với nàng, cái tên này thật sự đã rất lâu không sử dụng tới rồi.”

Bàn tay lạnh buốt đó đỡ lấy cơ thể tôi, ngón tay lướt qua xương quai xanh rồi dần dần chạy dọc xuống, anh ấy thì thầm bên tai rồi thổi một hơi nhẹ vào, khiến toàn thân tôi tê liệt.

“Gọi chân danh của ta, ta sẽ hiện thân ngay!”

“Ta tên là...”

6.

Trong mơ hồ, anh ấy vẫn thì thầm bên tai.

“Ta tên Doanh...”

Tôi cứ tuyệt vọng nằm đó cho anh ôm lấy, căn bản không tài nào để tâm đến tên của anh là gì, tôi chỉ cảm nhận được anh ấy càng lúc càng phóng túng sờ soạn khắp người tôi.

Qua một lúc sau, anh ấy đặt tôi xuống giường, dùng đôi tay lạnh như băng đó nâng chân tôi lên rồi cởi giày cởi vớ.

Trong lòng tôi vẫn gào thét bảo anh dừng lại, nhưng dường như anh ấy không thèm để ý. Trái lại anh đưa ngón tay lướt nhẹ lên sống mũi tôi: “Vậy thì không được, nương tử vẫn là mau đi ngủ đi.”

“Giao dịch của nàng...”

“Vi phu đồng ý rồi.”

Anh ấy đè lên người tôi, sau cơn đau đó, xung quanh chính là một màn tĩnh lặng đến đáng sợ.

Không biết đã qua bao lâu, ý thức của tôi mới dần dần hồi phục, giây phút tôi mở mắt ra, tôi cảm thấy toàn thân tôi đều rất đau, nhất là ngay lồng ngực, đau đến không chịu được, sau đó thấp thoáng tôi có thể nghe được tiếng khóc um sùm của Dương Lâm: “Ông nội, là Dương Nhuế đã hại chết Tiểu Soái! Mọi người nhất định phải trả thù cho em họ đấy!”

Tôi lại quay về nhà họ Dương rồi sao?!

Trong phút chốc tôi liền bừng tỉnh, hoảng loạn nhìn xung quanh, mới phát hiện bản thân đang ngồi trong từ đường nhà họ Dương, trên người vẫn mặc bộ hỷ phục, gọn gàng tươm tất, dường như chưa bị ai động đến vậy.

Bên trong từ đường có một người đang nằm đó, nhìn không rõ diện mạo, đứng bên cạnh chính là gia chủ nhà họ Dương, Dương Thanh Minh, ba dượng Dương Bồi Minh và cô hai nhà họ Dương, còn có chị tôi Dương Lâm nữa.

Chị ta đang khóc nức nở, vừa nhìn thấy tôi tỉnh dậy thì lập tức chỉ tay vào mặt tôi.

“Dương Nhuế! Mày độc ác lắm, Tiểu Soái mới 15 tuổi thôi, vậy mà mày lại giết chết em ấy, còn dùng thủ đoạn tàn ác đến thế!”

Đó chính là con trai của chú ba, Dương Soái Quân, nhưng bộ dạng của em ấy bây giờ trông khủng khiếp đến đáng sợ.

Em ấy chỉ còn lại da bọc xương, khô khốc không còn một giọt máu, trên người không có bất kỳ vết thương nào, giống như bị rút cạn hết bên trong, làn da u ám trắng bệch, hốc mắt sâu hoắm lõm vào trong, đôi mắt không tròng đang trừng to như chiếc chuông vậy.

Hình như trước khi chết em ấy đã chịu sự đả kích và hoảng hốt rất lớn thì phải.

Tôi sợ đến mức lùi lại vài bước thì Dương Lâm lại xông lên khóc lóc nói: “Dương Nhuế, có phải mày đã cố ý rắp tâm trả thù, sáng sớm tinh mơ đột ngột xuất hiện trong từ đường thì Tiểu Soái đã thành ra bộ dạng như thế!”

Giây tiếp theo, Dương Lâm đã nhào đến tát cho tôi một bạt tai.

Bạt tai này mạnh đến nỗi khiến tôi ngã nhào xuống đất, cả người đều ngơ ngác, tôi hoàn toàn không hiểu đang xảy ra chuyện gì, tại sao bản thân có thể quay về nhà họ Dương, Dương Soái Quân lại là chuyện gì vậy?

Dòng ký ức cuối cùng của tôi đều ngưng đọng lại từ tối hôm qua...

Đúng vậy! Tối hôm qua!

Tôi đang tính kiểm tra cơ thể mình, gia chủ nhà họ Dương, Dương Thanh Minh đã đi đến trước mặt tôi với sắc mặt âm trầm, ông ta ngồi xổm xuống nắm lấy tay phải tôi rồi vén tay áo lên.

Cánh tay trắng tinh.

Thủ cung sa trên đó đã biến mất rồi.

Giây phút này, Dương Thanh Minh đang nhìn chằm chặp vào mặt tôi, ánh mắt sắc như dao.

“--- Nói!”

“Nếu đã động phòng rồi, tại sao mày vẫn còn sống hả?!”

7.

Dương Thanh Minh dùng ánh mắt lạnh tanh nhìn và chất vấn tôi.

Tôi nhất thời hoảng loạn, cũng không biết là vì sao, tôi cũng chỉ nhớ khi nãy trên núi, con lệ quỷ đó đã chuẩn bị đưa tôi vào chỗ chết rồi kìa mà, anh ấy nói chỉ cần tôi chết thì có thể thành thân động phòng còn gì?

Nhưng giờ đây, thủ cung sa trên tay tôi đã không còn, vậy mà tôi vẫn còn sống!

“Tôi... tôi... tôi...” Đầu óc tôi rối bời, cố gắng hồi tưởng lại chuyện hôm qua.

Chuyện đã đến nước này, tôi không muốn truy cứu về vấn đề trinh tiết của bản thân nữa, bây giờ tôi chỉ muốn biết, giao dịch giữa tôi và anh ấy rốt cuộc có thật sự thành rồi không?!

Bất giác tôi nhìn sang cái xác chết khô của Dương Soái Quân.

Thế là não bộ lập tức hiện lên khung cảnh cuối cùng trước khi mất đi ý thức đêm hôm qua.

“Giao dịch của nàng, vi phu đồng ý rồi.” Con lệ quỷ đó đã nói như thế.

“Tôi cái gì mà tôi!”

Thấy tôi cứ chậm trễ không mở miệng, Dương Bồi Minh liền bước tới, gằn giọng nói: “Nếu không muốn mẹ của mày bị gì thì liệu mà nói ra hết chuyện xảy ra hôm qua đi!”

Tôi bỏ qua phần giao dịch giữa tôi và anh ấy.

Tôi chỉ nói là, đến khi tôi bị khiêng đến căn phòng treo đầy lồng đèn, tiếp đó cả người đều mất đi ý thức, trong cơn mơ hồ đã hành lễ động phòng.

Sau đó khi tôi tỉnh dậy thì bản thân đã trở về đây.

Cha con nhà họ Dương đó trầm mặc, chỉ có mỗi Dương Lâm cứ đứng khóc thút thít.

“Câm cái miệng lại!!!” Dương Thanh Minh quát lên một tiếng, dọa cho Dương Lâm che miệng không dám khóc, quay sang trừng mắt nhìn tôi.

Giống kiểu hận không được muốn nuốt luôn tôi vậy.

Giờ phút này, đột nhiên tôi rất muốn cười, nhưng tôi đang không biết mẹ mình bị nhốt ở đâu, thế nên tôi ráng nhịn, giả vờ tỏ vẻ rất đáng thương nói: “Thật sự không phải tôi làm, tôi không hề giết chết Tiểu Soái!”

Tuy rằng tôi cũng muốn chính tay giết chết cái thằng súc sinh mấy lần mưu đồ xấu xa muốn mò vào phòng tôi.

Nếu không phải vì thứ tượng trưng như thủ cung sa có tác dụng với nhà họ Dương, e rằng tên ác ma này sớm đã thực hiện kế hoạch nhơ nhuốc của nó rồi.

Dương Bồi Minh không thèm đếm xỉa đến tôi, chỉ quay sang nhìn ba mình rồi nói ra một câu khiến cho tôi đứng hình.

Ông ta nói: “Làm sao đây ba? Chúng ta đã bố trí thuật trói hồn trên người nó mười mấy năm, chính là đợi khi cơ thể nó chết đi để bắt tên quỷ vương rồi trói hồn của hắn ta, từ đó nhà họ Dương chúng ta không cần phải hiến tế, cũng sẽ thu được năng lực ra vào giới âm dương rồi.”

Tôi bị câu nói này của ông ta làm cho chấn động không thôi, trong đầu bỗng chốc xuất hiện những ký ức khôn lường trong mười mấy năm qua.

Thì ra... bọn họ đang đánh vào chủ ý này đó ư?

Tâm trạng tôi khi đó rối như tơ vò, thậm chí còn bắt đầu thấy lo cho con lệ quỷ gợi đòn kia.

Nhưng suy nghĩ này vừa hiện lên thì Dương Thanh Minh đã lên tiếng nói: “Đừng hoảng! Chỉ cần động phòng rồi thì cũng xem như đã trúng phải thuật, nhiều nhất bảy ngày, hắn sẽ tự tìm đến chúng ta để giải thuật cho hắn thôi.”

Nói tới đây, tâm mi ông ta cau lại, ánh mắt vẫn còn vô số nghi hoặc.

“Kỳ lạ thật, trên bí thuật nhà họ Dương, rõ ràng đã nói quỷ vương đón dâu, nhất định phải lấy hồn sống ra trước mới có thể động phòng, tại sao lượt quỷ vương này lại khác thế nhỉ?”

“Ba! Còn con nhỏ này xử lý sao đây?” Ba dượng nhìn tôi với ánh mắt hung hãn.

Dương Thanh Minh đứng đó, lạnh lùng nhìn tôi rồi tỏ vẻ chán ghét nói: “Ha~ Tùy bọn bây xử lý đi.”

“Dù sao cũng trở thành chiếc giày rách rồi, giữ lại để cho người ta cười vào mặt nhà họ Dương mình sao?”

8.

“Ông nội, giao cho con nhé!”

Dương Lâm cười gian ác đi tới, triệu hồi ra hai người giấy mai táng, kéo tôi đi vào hầm giam tối đen không thấy mặt trời.

Chị ta nói muốn dẫn tôi đến gặp mẹ.

Nhưng từ trong nụ cười của chị ta, tôi cảm nhận được có chuyện chẳng lành, nỗi sợ trong lòng như sóng cuộn trào từng cơn.

Cảm giác này ập đến rất nhanh, khiến tôi hoang mang đến tột cùng.

Bất luận tôi hỏi chị ta như thế nào thì cũng không có câu trả lời, hai người giấy giữ chặt hai bên chỉ lôi tôi đi vào nơi sâu nhất trong hầm giam.

Cuối cùng, một mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào mũi của tôi.

Và tôi... đã nhìn thấy mẹ rồi.

Bà đã chết, chết trong bồn nước, cơ thể bà ngâm trong nước khắp nơi đều là giòi bọ lúc nhúc đang gặm nhấm ngấu nghiến thịt của mẹ, không ngừng gặm nhấm, không ngừng rơi xuống nước từng con, cảnh tượng giòi bọ chi chít này khiến cho tôi gục ngã trên nền đất.

Tôi dùng hết sức vùng vẫy, nhưng hai con người giấy này lại quá mạnh, cứ giữ chặt tôi khư khư như thế.

Đôi mắt tôi tràn ngập tia máu, chất vấn Dương Lâm, tại sao lại giết chết mẹ tôi.

Nhưng con nhỏ đó lại cười tôi với ánh mắt khinh bỉ, cười tôi với sự châm chọc và đáp: “Mẹ con mày vào nhà họ Dương, chẳng qua chỉ là thay tao làm minh hôn mà thôi, bây giờ xong chuyện rồi, mấy cái thứ quê mùa nghèo nàn như bọn mày làm gì có tư cách sống trong nhà họ Dương của tao chứ?!”

Người giấy đó nhấn đầu tôi xuống, tôi kiên quyết không chịu cúi đầu.
Tôi nhìn Dương Lâm, tức giận nói: “Nhưng nếu không có mẹ tao, không có tao thì người bị gả đi hiện giờ, chính là mày đấy!”

Nhưng điều tôi không ngờ chính là, ánh mắt của Dương Lâm lúc đó càng châm chọc tôi hơn, chị ta nhún vai trả lời: “Nếu như mẹ tao còn sống, vậy thì có thể sinh em gái để gả thay cho tao, baba thương tao đến thế, sao lại nỡ hy sinh tao cho được?”

Đồ điên!

Dương Lâm là đồ điên! Cả nhà họ Dương đều là đồ điên!

Tôi không muốn đếm xỉa đến con điên này nữa, bây giờ tôi chỉ biết đợi anh ấy đến, hy vọng anh sẽ không để cho bọn Dương Lâm chết quá nhanh gọn.

Tốt nhất là lột da rút gân, lăng trì đến chết.

Vậy mà chị ta lại không để tôi toại nguyện, chị ta đi tới bấu lấy cằm của tôi, nhất định phải bốn mắt nhìn nhau rồi cười vào mặt tôi nói: “Mày có biết vì sao tao chưa muốn mày chết không?”

Tôi không trả lời, chị ta cũng chẳng buồn quan tâm.

“Dù sao á, con quỷ đó cũng là người đàn ông đầu tiên của mày, à không, phải nói là quỷ nam đầu tiên của mày mới đúng. Há há há...”

Chị ta giống như vừa nói một câu chuyện rất buồn cười vậy, vừa nói vừa cười ha hả: “Tao muốn mày tận mắt chứng kiến quỷ nam của mày cầu xin bọn tao là bộ dạng như thế nào, mày có hiểu không?!”

“Tao muốn mày biết rằng, chỉ cần có liên quan đến mẹ con mày, không cần biết là người hay là ma quỷ, đều không có kết cục tốt!”

--- Phì!

Tôi phun thẳng một ngụm nước bọt lên mặt chị ta.

“Chát!”

Một cái tát chắc nịch vang trời đánh thẳng vào mặt tôi.

“Con đ* ch* này!”

Dương Lâm dùng hết sức lực vừa đánh vừa đá lên người tôi, trong miệng chửi bới không ngừng: “Mày dám phun vào mặt tao! Tao đánh chết mày! Đánh chết mày!”

Tôi biết chắc chắn chị ta sẽ không đánh chết tôi, cho nên mới cười rộ lên điên dại.

Càng cười thì chị ta càng đánh, cuối cùng vì phần đầu bị đập mạnh, tôi cũng mất đi ý thức từ đó.

Đến khi tỉnh lại thì tôi đã bị nhốt một mình trong hầm giam, trên người không có dây xích, chỉ có hai người giấy mặt không biểu cảm canh chừng tôi thôi.

Bảy ngày, chỉ cần ráng thêm bảy ngày thôi.

Tôi không thấy sợ sệt gì, tôi đã không ngừng nói với bản thân rằng, chỉ cần bảy ngày nữa thì anh ấy sẽ đến hoàn thành lời hẹn của chúng tôi.

Nhưng điều khiến tôi không ngờ tới chính là...

Chỉ vừa đến ngày thứ năm, ba dượng đã cho người giấy lôi tôi đi.

Trong năm ngày này, không có ai đem bất cứ thực phẩm nào đến cho tôi cả.

Tôi chỉ có thể dựa vào côn trùng để sống qua ngày.

Và rồi sau khi tôi loạng choạng lảo đảo đi đến từ đường, mây đen trên đỉnh đầu đã phủ khắp bầu trời, u ám mịt mù, một cái bóng đang đập vào mắt tôi. Có thể là do cảm nhận được sự xuất hiện của tôi, cái bóng đó quay người lại, chính là cái tên lệ quỷ gợi đòn đó.

Nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác suy nhược của tôi, cơ thể của anh liền khựng lại, trong mắt không biết nên bộc lộ ra cảm xúc như thế nào.

Anh ấy nhẹ giọng gọi tôi: “Nương tử, ta đến rồi.”

[Còn tiếp...]
______________________
Tối up nốt phần 3 nhoaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: